Chuyện của 3 năm trước, là chàng sinh viên năm thứ 2 tỉnh lẻ lên thành phố sài gòn học tập, tôi và em gặp nhau qua một người bạn cạnh phòng trọ giới thiệu, nhớ lúc đó em là cô sinh viên năm thứ 3 trường đại học kinh tế luật ở sài gòn, ấn tượng ban đầu về em trong tôi là em rất năng động, vui tính và dễ gần, khuôn mặt rạng ngời, trong sáng rất dễ thương, sau một năm quen nhau, chủ yếu là qua cô bạn thân của em thì tôi và em đã yêu nhau, có thể nói em là tình yêu đầu tiên đối với tôi, dạy tôi biết thế nào là tình yêu và cảm nhận nó như thế nào.
Em là cô gái Bạch Dương, năng động, sáng tạo, giỏi giang, xinh đẹp và tinh tế, trong khoảng 1 năm quen nhau cho tới lúc chính thức yêu nhau, tôi vẫn chưa nói lên lời cầu yêu, đại loại như “ em làm người yêu anh nhé” vì em tinh tế, vì em chỉ cần hành động.
Kể cũng lạ, tôi đang viết về chuyện tình của mình để muốn chấm dứt nó, chấm dứt nỗi đau đang ngự trị trong tim, nhưng không biết tôi có thể viết hết câu chuyện này ko và kết thúc nỗi đau này như thế nào!!!
Trước khi quen em, tôi cũng từng trải qua nhiều mối tình nhưng là những mối tình theo cảm tính vì nó không quá 3 tháng, tôi cứ nghĩ đó là nhiều nhưng thật sự đó là chỉ đủ để biết được người đối diện có hợp mình hay không thôi, với tuổi trẻ và sự nông nổi thì người đời gọi là “thích cho vui” hay “tình cảm cảm con nít”.
Nói thế nào về tình yêu của tôi dành cho em nhỉ, 1 năm 7 tháng 23 ngày, đau khổ có, hạnh phúc có, vui vẻ có, nước mắt có, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng biết đến,bên em tôi luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời và cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới ( cảm giác khi yêu là thế đấy J) !!!
Vì thế mỗi ngày, tình yêu của tôi dành cho em chưa bao giờ ít hơn ngày hôm qua, chúng tôi đã từng nghĩ đến tương lai 2 đứa, vẽ nên những viễn cảnh tốt đẹp sau này, chúng tôi cưới nhau, chồng đi dạy, vợ vừa học vừa làm bên luật, sinh 2 đứa bé 1 thằng đẹp trai giống bố và 1 bé dễ thương,xinh đẹp, tài ba giống mẹ, 2 vợ chồng sẽ quấn quýt nhau suốt đời, tất cả thời gian rảnh đều bên nhau, vợ nấu cơm, chồng rửa bát... cùng những lời thề non hẹn biển!
Đến bây giờ, anh chỉ ước rằng mình quay lại thời sinh viên thôi, 2 đứa ngoài học, chơi, tập tành làm ông bà chủ nhỏ kinh doanh thì có lẽ 2 đứa vẫn bên nhau em nhỉ, từ khi em ra trường, có công việc ổn dịnh, môi trường phát triển, cơ hội tốt. Nhưng trong khi em mới ra trường, vào làm tại một công ty lớn, yêu cầu cao, khiến em không khỏi suy nghĩ vất vả về đối nhân xử thế, với công việc của mình!
Từ năm cuối đại học, em chuyển lên thành phố, cách xa anh thêm hai mấy cây số, em còn nhớ sau ngày valentine 2 ngày, em tặng quà valentine và viết thư cho anh, đó là lần đầu tiên anh đọc kiểu phong thư vừa hỏi vừa ép trả lời của em đấy. Em nói rằng ngày mai em xa anh thêm mấy chục cây số, nhưng tình yêu của em đã đủ lớn để tin và vượt qua khoảng thời gian này, vì trước đó mình gần nhau quen rồi phải không em? Chỉ mấy chục cây nhưng mà đối với anh 1 ngày không gặp em là anh sẽ buồn và nhớ biết bao nhiêu rồi. Em nói chỉ cần anh “ngoan” là được J, anh nói anh của em luôn thế mà :v. đó là khoảng thời gian anh biết ghen phải không em? Ghen với anh người yêu cũ 1 tháng của em, ghen với bản nhạc “ two perfect” ghen với 1 tấm ảnh đại diện mà anh chưa tìm lại được. Ấy thế mà em lại vui haha! “ cảm xúc sở hữu người mình yêu” phải ko em?
Xa nhau, em dặn a đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, không được trốn em đi nhậu, có gì cũng phải thông báo em ngay, lúc đó mình đã nghĩ đến tương lai của 2 đứa rồi em nhỉ! Anh luôn nhớ những điều em dặn, khi em buồn, cô đơn hay lúc em giận dỗi, dù cách xa thì anh cũng chạy đến bên em, chỉ để thấy em cười, để xua tan nỗi buồn trong em và để chứng minh rằng “yêu em mấy núi cũng trèo, đường xa cũng chạy, đường hầm cũng đi”.
Rồi tới sinh nhật anh, em cũng mang lại niềm vui lớn nhất trong anh là có em bên cạnh trong ngày kỉ niệm này, vì trước giờ sinh nhật nào của anh thì anh vẫn là thằng FA.Anh chỉ cần có thế, có em bên cạnh.Những món quà em tặng là những thứ đồ handmade, phiếu quà tặng, lịch đánh dấu nhắc nhở và đặc biệt thứ không thể thiếu là lá thư của em ^^! Em không biết anh hạnh phúc biết nhường nào đâu J.
Kỉ niệm và nỗi buồn thì mình nhiều vô kể phải không em? Kể cả những quán xá, ngóc ngách, những bữa tiệc BBQ ngoài trời, anh nhớ hết,những nơi mình từng gé qua, những lời dặn dò thế nào…
Đời đâu có biết trước được điều gì em nhỉ,” lòng người khó đổi,nhưng bản tính khó dời” cơ mà cuộc sống thực tế lại không như thế, lo toan cho công việc, đồng tiền, bát cơm, cuộc sống bon chen tạo nên áp lực cho con người sinh bực dọc, mà em lại rất ít tâm sự, áp lực dồn nén tới mức nào đó thì nó cũng vỡ ra, nhiều chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, anh cảm nhận được điều đó từ em. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một khi con người chán nản thì mọi thứ sẽ bất cần,điều này lại hợp với tính cách cứng đầu và thẳng thắn của em. Mỗi ngày em ít nhắn tin với anh hơn, ít tâm sự với anh hơn và chúng mình cũng có ít thời gian gặp nhau hơn, khoảng cách giữa 2 ta lại ngày càng xa, em nói em cố gắng để hòa hợp với anh nhưng sự thay đổi lại hình thành từ chính em, có chăng cũng chỉ là lời nói bào chữa mà thôi.
Anh biết anh không khôn ngoan, sâu sắc và giỏi giang như em, nhưng anh biết yêu thật lòng và yêu bằng tất cả những gì anh có, kể cả tính mạng của anh. Rồi em dần trốn tránh anh, em biết anh không thể làm hại ai và đặc biệt là em, đôi lúc anh cũng nghĩ quẩn nhưng cũng không làm hại ai, có chăng thì cũng chỉ làm hại bản thân anh thôi, thời gian đó, anh như kẻ đã chết, cuộc sống của anh chỉ là một màu đen, tim anh cứ nhói liên hồi, bây giờ nó đã thành vết cắt sâu in hằn mãi mãi rồi. Người ta nói yêu nhiều là đau nhiều không sai,anh đã và đang cố vượt qua nỗi đau này bằng mọi cách em à!
Chia tay nhau 1 tuần, anh về nơi phố núi, mang theo những vết dao còn hằn trong tim, đón tết với nỗi đau tê tái lòng người. Trải qua 2 tháng thực tập ở quê, trở lên thành phố, lần này khác với trước lúc chia tay đất sài thành, bây giờ anh chỉ có 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người, ngồi tiếp tục gặm nhấm tinh thần bằng câu chuyện đời.
Nói đến khoảng tời gian 2 tháng ở quê, có 3 người con gái đến với anh, 1 người là giáo viên, 1 người là giáo sinh thực tập,và một cô bé kém 1 tuổi,
Từ khi mình chia tay nhau, a gượng phục hồi, ít ra là cái vẻ bề ngoài. Và đến nay, anh đã tạm thành công. Lạnh lùng hơn, dửng dưng hơn, bất cần hơn, tàn nhẫn hơn, liều lĩnh hơn. Con tim anh đã chai sạn, mất hết cảm giác rồi, 3 người đến với anh chỉ nhận được sự dửng dưng, vô tình và lạnh lùng, thế mà người ta vẫn theo đuổi.
Tới đây, tôi thật sự xin lỗi tới 3 người con gái đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi nhận ra tình cảm chân thành chưa đủ, thứ nhất phải xuất phát từ 2 phía, thứ 2 là không có điều gì khiến ai bận tâm và vướng bận.
Bởi vì tôi sợ yêu rồi, tôi đã thử mở lòng để quên được em, nyc, nhưng nhận ra điều đó là không thể, là dối trá và làm tổn thương người khác, tôi đành chọn con đường nói sự thật, kết thúc nó thật nhanh, kết thúc lúc chưa sâu đậm để không phải hối hận!
Em đã nói với tôi rằng: “ Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa” tôi không muốn mọi người là nạn nhân của tôi. Đã có lúc tôi hận đời, hận con gái, khinh những người phụ bạc, nhưng những người đến với tôi vẫn đối xử tốt với tôi dù tôi có lạnh nhạt và phũ phàng như thế nào, Vì thế tôi ko thể để những người vậy làm nạn nhân của tôi.
“Hỏi thế gian, tình ái là chi mà khiến ta đau lòng như thế”
Xin lỗi L,T,P nhé, tôi chỉ có thể làm bạn và tôn trọng mọi người thôi, xin hãy hiểu và đừng trách tôi phũ phàng nhạt nhẽo nhé!
Cảm ơn em TTN- người đã cho anh biết thế nào là yêu, dạy cho anh sống trưởng thành, người khiến anh trở nên cứng rắn, dửng dưng và phũ phàng của ngày hôm nay! 12/06 anh mãi không quên!