Đêm đã khuya rồi, em ngồi đây nhìn con trai đang say trong giấc ngủ bất chợt em nhớ anh vô cùng. Mắt em cay, lòng em quặn đau. Vì dâu nên nỗi hả anh …. Tình yêu của em, sao nó không chết đi kia chứ. Qua bao nhiêu biến cố mà nó vẫn thoi thóp nằm đó. Và hằng đêm lại hành hạ tâm trí em. Em không giận được anh, em không thể quên anh, nhưng em đau lòng quá. Tổn thương anh gây ra cho em quá lớn, sự vô tình của anh quá tàn nhẫn, cái ngây ngô vô tư của con trẻ sao quá đau lòng. Sao anh quá nhẫn tâm vậy chứ, tình yêu của em – nỗi đau của em. Đã bao nhiêu đêm em tự hỏi, em có thể thêm một lần nữa tha thứ cho anh không. Không, em không thể. Nhưng em vẫn chưa thôi yêu anh, cái tình yêu đang hành hạ em. Vì quá yêu nên em đã mù quáng, em thi vị hóa mọi thứ, em tin với tình yêu kia em sẽ giữ được anh. Cho đến khi em đối diện với sự thật quá phủ phàng, em bàng hoàng tỉnh giấc, em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ông xã của em ơi, anh đã đi đâu kia chứ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ bên cạnh em, sẽ làm chỗ dựa cho em đến suốt cuộc đời này… Vậy mà… vì sao hả anh, em luôn tự dằn vặt mình mỗi ngày chỉ để có một câu trả lời, chỉ để em có thể quên anh đi. Ước gì tình yêu của em lớn hơn một chút đủ để bao dung tất cả, đủ để em quay về với anh. Hay em ước chi cái tình yêu kia ít đi một chút để em có thể từ bỏ anh trong thanh thản, em sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con. Có những lúc em phóng xe trên đường phố, chẳng biết muốn đi đâu, chẳng biết phải làm gì, chỉ cảm thấy hình như con đường em đang đi dẫn em đến gần anh hơn. Và em chợt bừng tỉnh, em đang làm gì trên đường trong khi con vẫn đang thức đợi em về. Đêm nay em lại khóc, em cứ nghĩ em không còn nước mắt nữa, em không thể khóc vì anh nữa. Nhưng em lại sai, càng nhìn con em càng nhớ đến anh. Cái thằng bé chút xíu mà sao cái gì nó cũng giống, bàn tay thật ấm áp như bàn tay của anh. Bàn tay đã từng nâng đỡ những lúc em yếu đuối, bàn tay an ủi và chia sẻ với em mọi ưu phiền và cũng chính bàn tay đó làm em ghê sợ. Ôi, em mâu thuẫn với chính bản thân mình cũng chỉ vì em còn yêu anh. Em muốn thét lên thật to cho anh có thể nghe thấu được lòng em “ÔNG XÃ, EM YÊU ANH”. Nhưng em vẫn không tha thứ được cho anh….. Những ngày xa em và con, anh sống như thế nào. Anh có vui hơn không, anh có hạnh phúc với sự chọn lựa của mình không… Nhiều người nói với em thật ra anh không yêu em đâu, anh đến với em vì lý do khác. Nhưng em vẫn tin, tình yêu của anh dành cho em là có thật, là thứ mật ngọt ngào nhất em từng được nếm trên đời. Đến lúc này đây tuy em không còn nhận thấy bóng dáng của cái tình yêu đó ở đâu nữa nhưng em vẫn tin là nó đã từng tồn tại.