Thực sự hôm nay mới có tâm trạng khiến mình phải viết lên những điều này. Vào đây cũng mong những người đồng cảnh ngộ và mọi người cảm thông, chia sẻ. Thật lòng mình không muốn than thở, kể lể để mong mọi người thương hại đâu. Nhưng có lẽ được nói ra sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Mình là một người không may mắn, không lành lặn như bao nhiêu người bình thường khác. Sinh ra cũng khỏe mạnh như bao em bé khác nhưng số phận nghiệt ngã đã mang lại cho tôi căn bệnh bại liệt quái ác. Từ bé được sống trong vòng tay yêu thương và bảo bọc của bố mẹ, rồi sự chan hòa của bạn bè xung quanh nên mình hầu như không mặc cảm về hoàn cảnh thiệt thòi của mình. Mình vẫn sống, học tập và làm việc bình thường như tất cả những người con gái bình thường khác. Thậm chí trong công việc còn được đánh giá là có năng lực. Mình hạnh phúc vì có gia đình thân yêu và những người bạn chân thành bên cạnh. Đó cũng là động lực để mình tiếp tục sống. Thế nhưng có lẽ mình cũng là người tham lam. Bên cạnh người thân và bạn bè, mình còn muốn có một người yêu của riêng mình. Hình như điều này có vẻ hơi xa xỉ với mình hay sao đó. Mình k bít làm nhìu thứ, giá mà cũng k bít yêu nữa thì tốt.
Cuộc đời không phải điều gì cũng suôn sẻ với tất cả mọi người. Nhưng có lẽ với mình sự lận đận luôn bám diết. Đâu đó trong cuộc sống vẫn có những người tàn tật họ tìm đc hạnh phúc riêng cho mình. Thật sự mình rất cảm động và khâm phục họ. Nhưng chính với bản thân lại thấy thật khó khăn. Mọi người nói mình sẽ gặp đc người yêu thương mình thật lòng. Vậy mà mình không thấy điều đó. Lẽ nào mình đã chọn nhầm người để yêu? Ai cũng nói hiểu và thông cảm hoàn cảnh của mình, họ yêu vì con người mình. Vậy mà rút cuộc mình vẫn phải đau khổ vì họ. Mình đã làm điều gì sai? Hay vì tình yêu của họ không vượt qua được những khó khăn của mình. Đã có lúc mình nghĩ đến cuộc sống của 1 người mẹ đơn thân. Có ý kiến ủng hộ và cũng có những ý kiến phản đối. Ý kiến phản đối đa số đều từ phía các đấng mày râu. Ngay cả ước muốn làm mẹ của mình hình như cũng k đc ông trời ủng hộ nữa. Gần 30 tuổi, mình quyết định với một người đàn ông. Không hối tiếc vì việc mình làm và xác định cho dù có chuyện gì thì mình sẽ tự chịu trách nhiệm, và vì mình yêu người ấy. Kết quả không như mình mong muốn và người đàn ông ấy, sau khi đã có đc điều mình cần thì giờ đang muốn ra đi. Mình không oán trách người ấy vì mình hiểu cảm giác của họ. Chỉ tiếc hoàn cảnh của mình thật trớ trêu.
Vào đây chỉ mong được chia sẻ cho nhẹ bớt nỗi lòng. Xin mọi người đừng đánh giá này nọ vì thật sự chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi và thiếu niềm tin như lúc này. Không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.