Trên đời này cũng rất nhiều thằng khốn nạn lắm đó..trước mặt mình thì nói “anh yêu em”, “anh yêu vợ”, nhưng sau lung thì “chat sex”, “chim bay” nghĩ mà cái số mình cũng rơi vào cảnh” chó nôn, mèo mửa”…


Em nói có vẻ hơi bốc đồng các chị và các bạn đọc đừng NÉM ĐÁ không lại tội em, hôm nay đây chắc có lẽ chẳng nên tin vào tình yêu nữa, không phải bất cần đời đâu, nhưng sao trên đời lại có những con người phũ phàng tới như vậy???


Yêu mà một ngày cũng chẳng nhắn lấy 1 tin, yêu mà cũngc chẳng lấy 1 câu động viên, yêu mà lên mạng mà nhắn tin với gái ???haixxx, thế mà uổng cho mình chỉ yêu 1 người, chăm sóc 1 người???nhớ thương quan tâm tới 1 người thực sự có hai chữ ‘HẠNH PHÚC” không đây???


Đời người như một vở kịch dài, cái gì mình nghĩ tới sẽ không xảy ra, nhưng ai ngờ cái mình không không thể tưởng lại xảy ran gay trước mắt???Niềm tin ở đâu đây? ???


Thôi, ta lại NGẬM NGÙI, CỐ GẮNG quay về thưở ban đầu để mai này ta sẽ QUAY TRỞ LẠI với chính mình và HY VỌNG MỚI với 1 CÁI ĐAU TA SẼ QUÊN.


:((:((:((:((:((:((:((:((


Một số bình luận có thể bạn thích


Nói chung mình em không phản ánh cái chung đâu...


Còn nhiều tình yêu lung linh lắm...



^^ tình yêu thì lung linh nhưng khi yêu chán rồi thì lung tung lém. Chắc mình bị cắm nhiều sừng trên đầu quá rồi nên chả thấy cay cú khi bị cắm thêm nữa. Kiểu không đau vì quá đau, ếu vui ếu buồn sau khi đã quá vui quá buồn. Mình thì nằm viện, zai thì cafe với his ex =)) chả thèm nt gọi điện chứ đừng bảo đến thăm :p. Yêu a khác a ý đi event, xem film, đi ngủ với gái =)) mình cũng im im đi ngủ... một mình sau khi đọc nốt quyển sách =)) ngủ một mạch tới sáng. Omg, lăng nhăng là bản chất của đàn ông, khi mình còn đẹp, còn hay thì bọn nó còn tha thiết, mình mà xấu đi, tệ đi, suốt ngày ca cẩm thì xác định lên đường, chả đc đá đít các anh đâu :D


Khi phát hiện ra bị phản bội các chị em cứ tưởng mình đá đít các anh nhưng sự thật là chúng ta bị bọn nó đá đít (vì nếu yêu thì k có chuyện ctay dễ vậy mà các a níu kéo hàn gắn ghê lắm, chẳng qua có cái cớ hợp lí để hợp thức hóa "tôi chán cô rồi chia tay đi") Vậy nên khi phát hiện bị cắm sừng thì mình cứ im ỉm ìm im :D xem như k biết gì, vẫn yêu tha thiết như a là số 1. Đến một ngày bỗng dưng hết yêu thì quay ngoắt lưng đi.


Vì mình không phải là diễn viên giỏi nên mình sẽ k làm diễn viên mà cố gắng trở thành biên kịch ^^



Khổ thân woman mới đây thui còn kể về ng iu của mình rất bình thường! haizzz. mấy ngày vào lại đã thấy thế nầy rùi. Mà tình yêu không phải là vở kịch, tình yêu là một phân cảnh trong vở kịch cuộc đời, phân cảnh ấy có thể dài, ngắn và kết thúc khác nhau tùy vào biên kịch và đạo diễn



Cuộc đời là vở bi hài kịch, có những lúc thăng và trầm, ta sống giả hay thật là do ta. Tình yêu chỉ là một phần trong đó, nên có bị mất mát thì cũng đừng đau buồn, hãy lấy đó là kinh nghiệm sống và dành tình yêu thương cho những người khác như gia đình, bạn bè..., dành thời gian cho học tập, công việc, sở thích riêng...


Mong em sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống!



Nói vậy thì ko rõ ràng lắm..
Nguyên nhân chính là do chúng ta lầm tưởng về bản thân và về người kia


Nguyên nhân ly hôn người ta thường đổ lỗi :


1, Do con người thay đổi ! Có điều rõ ràng là tầm >20t thì nhân cách đã hoàn thiện rồi, chuyện thay đổi thực sự là rất khó và vô cùng hiếm => lý do này chỉ là ngụy biện..


2, Ko hợp nhau ! Thực ra trên đời chả ai hợp nhau nếu cả 2 cứ bám lấy cái "tôi"..


3, Hoàn cảnh khó khăn ! Nếu như bạn nhìn ra ngoài và thấy có những cặp vợ chồng khó khăn hơn mình mà vẫn hạnh phúc thì có nghĩa lý do này cũng là ngụy biện..


Blah blah..


Tất nhiên ko ai muốn ly dị, ai cũng muốn 1 cuộc sống hạnh phúc..Nhưng xin hỏi họ đã làm những gì để đạt tới điều đó? Họ chỉ biết nói :" Đời rất phức tạp" hay "nói bao giờ cũng dễ hơn làm"..


Xét cho cùng hạnh phúc ko do mình giành lấy thì chả ai đem cho mình cả, ngay cả người thân, ng iu..



Đơn giản lúc tán tỉnh nhau thì chém gió ít thôi, sống thật với bản chất thì khả năng chia tay sẽ ít hơn. Nói đơn giản là thế này, khi thích, yêu một ai đó thì để dễ tiếp cận, dễ nói chuyện v.v. thì thường tìm hiểu về cuộc sống của người kia rồi thay đổi để đối phương cảm thấy mình là người phù hợp với họ( thay đổi có mục đích). Nhưng vấn đề là thay đổi đấy có phù hợp với mình ko thì chưa chắc, lúc mới yêu thì còn có cái ham muốn nó thúc đẩy để thay đổi hoặc chịu đựng, khi đã đạt được cái mình muốn rồi thì... bắt đầu tỉnh táo hơn và nhìn nhận lại sự thay đổi. Nếu thay đổi phù hợp thì ko sao, nhưng thấy ko hợp thì đường ai nấy đi thôi.



Chia sẻ với bạn :) chẳng khác gì ex mình... lại còn có tư tưởng, lấy vợ thì vẫn thích thỉnh thoảng đong đưa gái để cho "cân bằng"... bó tay. Mình đã tin tưởng, yêu thương, quan tâm, lo lắng, đặt cả các kế hoạch tương lai vào nhau... thế mà... có lúc lại đổ lỗi cho mình, vì mình thế này thế kia nên người ta phải đi tìm đứa con gái khác để quên... nhưng đúng "bản chất khó dời", giờ chẳng có mình nữa, thì cũng vẫn một lúc 3-4 em. Chỉ giỏi đổ tại hoàn cảnh thôi.


Gần 5 tháng rồi, mình vẫn đau, đau lắm mà không quên được. Cũng ko rõ là còn yêu nữa hay không.


Thôi cố gắng lên nhé. Tự nhủ may mà chưa lấy nhau. Lấy rồi mà thế còn đau hơn nữa.



vơ kịch cuộc đời... đóng vai người hay vai ta.. quan trọng là con đường mình đi, sống đúng với những gì mình cảm nhận...mình đối tốt mà người ta phụ bạc, người thiệt chứ có phải mình đâu...Ta nhận lại từ chính những gì ta chia sẻ chứ không phải người khác đem lại cho. Hãy nghĩ thoáng ra và sống vì bản thân mình bạn ạ, nuôi dưỡng TÂM mình chứ đừng nghĩ đến HẬN THÙ nữa