Lương tôi 6-7 triệu/1 tháng. Lương nàng hơn 10 triệu/1 tháng...



Vậy mà từ lúc nàng nhận lời yêu đến bây giờ (2 tháng), 2 đứa đi chơi tôi chưa hề thấy nàng móc ví ra lần nào ngoại trừ lúc mới quen 2 đứa cá cược và tôi thắng cược thì để nàng trả tiền bữa đó. Biết là yêu thì mấy cái chuyện rủ người yêu đi chơi cho dù có tốn kém chút thì cũng là bình thường, nhưng phải chăng nàng vô tư đến mức khoe mức lương của mình 10-12 triệu 1 tháng mà chưa hề xung phong rút ví "để em trả". Lúc nghe nàng khoe lương gấp đôi mình mà thấy tự ti quá cơ...


Nếu tính sơ sơ thì 1 tháng tôi cũng mất nửa số tiền lương ít ỏi của mình để dành cho tình phí rồi, nhưng còn bạn bè, anh em chiến hữu của tôi nữa chứ. 2 tháng yêu và tháng nào cái ví của mình cũng trong tình trạng khát nước, tôi không nghĩ không được, ai bảo tôi nhỏ nhen tôi cũng kệ. Mồ hôi nước mắt của mình chứ có phải giấy lộn đâu.


Chán..........................................nản.....................


Nghĩ nhiều đau đầu...


2 tháng với vài người có thể vẫn là hơi sớm để 1 thằng con trai đòi hỏi chuyện đó với người yêu. Nhưng với 1 thằng con trai to khỏe tràn trề sức sống như tôi phải nhịn chuyện đó 4 tháng nay thì không ức chế không được.


Tôi đề cập đến chuyện này và rồi cái tôi nhận được là:


- Quan điểm của em là chỉ làm chuyện đó khi 2 đứa là vợ chồng, chắc anh đang nghĩ em cổ hủ lắm. Không phải vì em cố tỏ ra ngoan mà vì em không muốn buông thả bản thân thôi...


Cho dù đã cố gắng tạo được niềm tin cho nàng nhưng quanh đi quẩn lại nàng vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục yêu kiểu này thì cho dù 10 năm nữa tôi cũng chẳng có cái khỉ khô gì để mua cái nhẫn tặng nàng chứ đừng nói là tổ chức đám cưới. Và cái sinh lý của tôi sẽ chết dần chết mòn theo những ngày yêu nàng...


Cái gì mà khi nào cưới rồi mới đồng ý chuyện đó chứ? Không lẽ em cũng giữ quan điểm của mình với 3 mối tình trước đây sao? Nhìn em đâu có xấu đến mức con gái Hà Nội 26 tuổi vẫn còn trinh nguyên? :-o


Ừ thì chúc em hạnh phúc thôi...........