Chào các mẹ. Em tham gia diễn đàn đã lâu rồi nhưng hôm nay muốn mượn 1 nick mới để tâm sự chuyện "nhạy cảm" của chính bản thân em. Xin các mẹ cho em ý kiến nhé.
Thời sinh viên em cũng có một mối tình gắn bó suốt 4 năm trời, cũng hẹn thề trời biển, cũng mặn nồng say đắm, em cũng xác định lấy anh ấy làm chồng nên lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, hy sinh rất nhiều thứ vì anh ấy. Em cứ nghĩ đợi em và anh ấy ổn đinh công việc thì sẽ đám cưới - dự tính là năm vừa rồi đó ạ. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước chữ ngờ, khi em đi làm được hơn 1 năm ( lúc này anh đi làm rồi nhưng lại đi học lên tiếp) thì giữa chúng em xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng, em không thể chịu đựng được nữa nên đề nghị chia tay dù vẫn còn tình cảm. Em sợ mình không thể quên được quá khứ nên phải "trốn đi", em chuyển từ Hà Nôi vào Sài Gòn sinh sống.
Kể từ khi vào SG em cũng cố gắng sống tốt nhưng cứ đêm về là em lại buồn, lại đau lòng và khóc, em cứ sống trong đau khổ như vậy và cũng chẳng quen ai dù có tìm hiểu vài người nhưng cứ được vài ngày là em thấy không tốt, em trốn luôn, có lẽ em không còn lòng tin vào đàn ông, không có lòng tin với tình yêu.
Gần 1 năm sau, khi mọi thứ có vẻ nguôi ngoai rồi thì em tình cờ quen một anh trên mạng xã hội. Lúc đầu khi anh ý làm quen nói chuyện thì nói thật em không có hứng thú, nói vào câu cho có cũng chẳng nhớ họ là ai. Cho đến hôm sau, sau giờ làm việc em đi ăn cùng đồng nghiệp thì anh ý nhắn tin cho em, em nói đi ăn tối ở nhà hàng đó, anh ý nói cho anh ấy đi cùng, em cũng chỉ nói đùa là anh tới đi, em chuẩn bị đi rồi. EM không nghĩ câu nói vu vơ thế mà người ta tới thật. Lúc em đang đứng ở quầy lấy đồ ăn thì anh ấy tới, em vô tình quay ra cửa thì chạm ánh mắt anh đang nhìn em, vì k biết mặt nên em nhận ra, sau đó thì anh ý nhắn tin cho em, tụi em có nói chuyện qua lại. Ăn tối xong, vì em không có xe mà nhà anh ý lại ở gần nhà em nên em đi nhờ xe về, tụi em có đi cafe nói chuyện. rất lâu rồi em mới nói chuyện vui vẻ như vậy, anh ý lại cũng nói giọng Bắc giống em, nói chuyện rất điềm đạm tử tế nên em rất thích. Nói chung là em không chê được điểm nào cả. Sau hôm ấy tụi em vẫn nói chuyện bình thường, anh ấy có hẹn đi cafe nhưng em bận không đi được. Lúc ấy em có ý nghĩ sẽ cố gắng tạo dựng một mối quan hệ tốt, có thể đi tới tình yêu và thậm chí là hôn nhân.
Anh này làm ở ngân hàng, cuối tuần đó anh ý có công việc phải đi lên chi nhánh ở Tây ninh nên có rủ em đi chơi cùng cho biết Tây ninh. Cuối tuần rảnh rỗi mà em thì cũng muốn đi chơi cho thoải mái, suốt một thời gian dài em cứ buồn khổ mãi, thành ra bị tự kỷ rùi nên đống ý đi ( đoạn này thì em hơi liều vì dù sao anh ý cũng là người lạ). Em giao hẹn trước là phải đi về trong ngày thì em đi, và tất cả đều ok, hai đứa lên đường từ sáng sớm. Trong suốt quá trình đi anh ấy rất tốt, rất tử tế, nhẹ nhàng nên em không hề có ý xấu nào cả và thấy rất thích anh ấy nên khi đi chơi, anh ấy nắm tay em em cũng không ý kiến gì. Lúc tụi em đi cáp treo lên Núi Bà Đen, cáp treo chỉ có 2 đứa, anh ý hỏi nhỏ em là "làm bạn gái anh được k?", em bối rối nên k nói được gì cả. Sau khi tụi em xuống núi thì trời tối rồi, chân anh ấy đau - mới bi tai nạn gẫy chân nên đi rất chậm, tụi em ra khỏi núi bà thì đã hơn 7h tối, cả 2 đều mệt, buồn ngủ và đói. Anh ấy đề nghị em ở lại mai về nhưng em không chịu, nhất định đòi về. anh ấy cũng ok và bảo đi ăn tối xong về. Lúc tụi em chạy về thị xã và ăn tối xong thì đã 9h tối, đã quá khuya mà chạy về sài gòn thì khá nguy hiểm, em đành chấp nhận ở lại.
Anh thuê KS phòng đôi nhưng các mẹ cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi đó. Em cũng không hiểu sao em lại để mọi chuyện xảy ra dễ dàng như thế, có phải vì đã quá lâu không gần gũi ai không các mẹ? ( em chia tay ng yêu được gần 1 năm rồi). Lúc đó thực tình em không cảm nhận được gì nhiều vì có lẽ đã lâu rùi em không làm chuyện ấy nên em bị đau như là làm lần đầu tiên ấy :(
Sau đó về Sg anh vẫn bình thường với em, em thì hơi bối rối vì không biết có tiếp tục mối quan hệ này thế nào vì thực tế là tụi em chưa có gì gọi la chính thức yêu nhau. Mấy ngày sau tụi em đón em đi uống cafe nhưng sau đó về thì điểm dừng lại là KS . Đó là lần thứ 2 tụi em ngủ với nhau, em cảm nhận rõ được cảm xúc từ hai bên và thực lòng em thấy mọi thứ rất tuyệt, em chưa bao giờ cảm thấy tốt đến như thế dù rằng trước đó em là người yêu cũng đã từng qhe với nhau hơn 1 năm rồi nhưng hầu như lần nào em cũng bị đau, và hầu như không đạt khoái cảm.
Vấn đề là trong suy nghĩ của em thì không thể chấp nhận mối quan hệ được duy trì bằng tình dục dù em rất thích anh ấy, đối với em anh là hình mẫu khá lý tưởng về cả ngoại hình, tính cách, con người, công việc và thậm chí là chuyện ấy. Em đã không đủ can đảm để đi tiếp, em nhắn tin nói anh là dừng lại, em không muốn tiếp tục, anh nói anh hiểu và tụi em đã không còn gặp nhau nữa.
Một tháng sau, em rời SG, đi công tác, trước khi đi em có viết cho anh một cái email, nói rõ tình cảm của em rằng em rất thích anh và có phần trách anh về chuyện đã qua. Anh email cho em chỉ vẻn vẹn có hai dòng rằng anh đã nhận được thư của em, anh đang đọc và có thể em không tin nhưng anh đang khóc. đừng nghĩ xấu về anh, mong em bình an và hạnh phúc.
Từ ngày đó, em luôn giữ trong lòng mình hình bóng anh, em vẫn dành cho anh một tình cảm đặc biệt mà em luôn tự hỏi nó có phải là tình yêu hay không nữa. em vẫn hy vọng một ngày nào đó vô tình gặp lại anh.
cho đến 4 tháng sau đó, em bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh, hai đứa tám chuyện , chát chít tới tận 2h sáng, em thấy rất vui, háo hức như con nít mới lớn vậy đó. Anh hẹn em đi cafe nhưng em lại bận k đi được. Mấy hôm sau tụi em đi ăn tối và đi coi phim cùng với mấy người bạn của em nữa ( Bạn em ai cũng đều khen anh). Sau khi coi phim về thì khá trễ và anh không muốn về, tụi em có dừng xe đứng ở trên hè phố nói chuyện vài câu ( có ôm hôn nhau). Sau đó anh chở em đi và phanh xe lại giữa đường, em tưởng có chuyện gì, em thấy anh hơi run, mất vài phút để anh bình tĩnh lại rồi anh phi xe vào KS gần đó. Anh nói với em rằng không hiểu sao mỗi lần gặp em anh lại có cảm xúc rất mạnh, không thể kiềm chế được và đêm đó là lần thứ 3 tụi em ngủ với nhau.
Sau đêm đó anh đưa em về, vẫn cười nói bình thường nhưng sau khi em về rồi thì anh im lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Em đã đợi cuộc gọi của anh trong suốt 3 ngày liên nhưng không thấy, em có nhắn cho anh một tin nhắn vu vơ hỏi anh ngủ chưa nhưng anh không trả lời. Em thấy rất buồn và tự ái nên cũng chấm dứt liên lạc từ đó.
Các mẹ nghĩ sao về câu chuyện của em ạ, có hơi dài dòng một tý nhưng mà kể thì có đầu có cuối cho dễ hiều :D . Cho đến giờ em vẫn tự hỏi không hiểu anh có tình cảm với em không, sao lại làm như thế, sao lại im lặng làm em có cảm giác như anh đã lừa gạt tình cảm của em vậy, thực sự là bị tổn thương các mẹ ạ :(.