Chuyện là ngày xưa tôi và bạn trai hiểu lầm có NT3 nên chia tay nhau . Quen nhau hơn 4 năm nên lúc đó tôi đau khổ và bế tắc lắm , không muốn gặp ai , không muốn đi đâu . Để giết thời gian , tôi tập tành vào chatroom tìm bạn tâm sự , dù trước đó tôi chưa bao giờ làm chuyện này vì biết thế giới ảo thì làm sao tin được ai . Vậy mà ở đó tôi đã tìm được 1 người bạn . Chúng tôi chưa bao giờ trao đổi wc cho nhau , chưa từng diễn tả gương mặt hay hình dáng mình thế nào nhưng đã tâm sự với nhau rất nhiều về cuộc sống , về mọi điều nhỏ nhặt và tế nhị nhất và cứ thế kéo dài 1 năm . Vào ngày lễ , cty cho nhân viên nghỉ gần 4 ngày . Ai cũng vui sướng , chỉ riêng tôi rất buồn vì nhớ đến những ngày lễ trước khi tôi và người yêu còn bên nhau . Tôi vào yahoo và tâm sự với bạn đó rằng :" Em cô đơn quá , em nhớ biển . Có lẽ em sẽ ra Vũng Tàu cho qua những ngày nghỉ này .E đã book phòng khách sạn". Người bạn đó trả lời rằng :" Anh cũng chưa biết sẽ làm gì trong những ngày đó .Anh sẽ đi với em ....Em book cho anh một phòng ngay cạnh phòng em nhé . Nhắn tên KS và số phòng . Khi đến anh sẽ phone cho em ". Vậy là tôi làm theo lời người bạn đó nhưng thật sự tôi không nghỉ hay hy vọng anh ấy sẽ ra VT .



Vũng tàu ngày ấy gió to . Vừa đến KS tôi quăng hành lý lên giường và chạy ào ra biển , ngồi thẩn thờ nhìn dòng người nô đùa dưới bãi , nhìn chán tôi đi lang thang trên những con đường của thành phố biển , đi mệt thì về ks ăn uống và ngủ ,cứ thế trôi qua 2 ngày . Tôi chẳng buồn gọi cho người bạn đó xem anh ấy có đến không , chỉ thấy anh ấy gọi cho tôi vài cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn giải thích là bận cv gì đó , chắc là ra trể . Lúc đó tôi thầm nghỉ anh chàng này chắc không đến đâu , nhưng cứ giữ phòng anh ta đi lỡ anh ấy bận thật thì sao . Vũng Tàu ngày lễ không dễ tìm được phòng gần bãi biển .


7h sáng ngày thứ 3 ở VT , tôi còn đang ngủ thì dt reo . Tiếng của anh


- ” Dậy thôi cô bé , dậy đi ăn sáng còn ngắm biển nữa chứ “


- Em mệt rồi , ngắm hoài 1 mình buồn lắm


- Sao 1 mình ? đi với anh nè


- Ơ , anh ở đâu ?


- Hì , ngay bên cạnh em


- Anh đến rồi sao ? . Tôi thật sự lúng túng : em sẽ sang phòng anh ngay .


Tôi không phải con gái mới lớn hay mẫu phụ nữ ngoan hiền . Tôi là người mạnh mẽ , táo bạo và luôn sống theo sở thích của mình . Vậy mà ngay lúc đó tôi bổng cảm thấy lo lắng và hơi có phần sợ . Vì lúc này tôi chợt nhớ ra tôi không biết người bạn kia là ai , ở đâu , làm gì , mặt mũi thế nào. Những lần chat với nhau chỉ xoay quanh những vấn đề chung chung của 2 đứa . Khi tôi sang phòng anh gỏ cửa , nghe tiếng bước chân anh đi ra mà tôi hồi hộp đến mức tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực . Nhỡ như anh ta là 1 ông bác 50t hay là người bị lé , bị hô thì chắc lúc đó tôi không biết mình sẽ phải khóc hay cười vì hành động dại dột của mình . Rất may người đàn ông ra mở cửa cho tôi là người đàn ông trên 30t ( sau này tôi mới biết là anh 32t) . Tôi không biết diễn tả thế nào chỉ biết nói rằng anh ấy là người có sức hút , có lẽ không chỉ riêng tôi nghỉ vậy mà không ít những phụ nữ khác cũng nghỉ như tôi khi bên cạnh anh ấy .


Chúng tôi dường như đã quen nhau từ rất lâu . Chưa bao giờ tôi vui như vậy .Chúng tôi nắm tay nhau đi tham quan , chụp ảnh những con đường , đi lượm vỏ sò ngoài bãi biển , đi tìm những khu bán hải sản tươi ngon . Anh tập cho tôi bơi , dạy tôi lái cano , đưa tôi lên khu đèn hải đăng cao chót vót để nhìn toàn thành phố . Buổi tối , những người bán hàng trang sức rất nhiều . Họ treo trên những chiếc xe của mình với nhiều màu sắc . Tôi ham vui bắt anh cùng tôi chạy loanh quanh tìm những món đồ lạ mắt để mua . Mệt , chúng tôi mua bia ra bãi nhấm nháp và nói chuyện . Ôm và hôn nhau như tất cả những người đang yêu khác . Tôi không biết tại sao ngay lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng . Tôi quên mất anh và tôi chỉ vừa quen nhau chưa được 24h và tôi cũng quên mất là vừa mới đây thôi tôi đang đau khổ vì thất tình.


Chúng tôi trở về ks lúc 2h sáng . Khi đi đến phòng tôi , anh níu lại ‘’ em sang phòng anh nhé”. Từng tuổi này tất nhiên tôi hiểu anh muốn gì. Chúng tôi không cưỡng lại được những ham muốn rất tự nhiên của con người nhưng sắp đến đoạn cao trào , tôi bổng chợt nhớ ra :” Anh có mang theo BCS không ?” . Anh cũng tròn mắt :“ Không em , anh không chuẩn bị , sáng nay đi vội quá . Hay để anh chạy xuống mua” . Tôi thấy đã 2h sáng rồi nên ngăn anh lại vì biết giờ này đã quá giờ lắm rồi . Anh cười hỏi tôi : “ Giờ làm thế nào đây em” . “Còn thế nào nữa ,dừng lại nhé , em về phòng đây ” . Hai đứa cùng bậc cười và vậy là đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra .


Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đi ra biển chơi cho đến trưa và lấy vé tàu về sg . Tôi gục trên vai anh ngủ mê mệt . Sau chia tay ngày hôm đó , tôi vào yahoo nói rằng tôi rất mến anh , không biết anh là của riêng ai chưa .Tôi hơi bất ngờ khi anh trả lời rằng anh chưa là của riêng ai và anh cũng nói rằng anh sống thoáng , không nghiêm túc với bất kì ai nhưng sẽ mang lại niềm vui cho những ai cần 1 bờ vai . Từ khi nhận câu trả lời đó tôi không hề tơ tưởng gì nữa và trở lại như xưa xem anh như người bạn . Sau này , trong công việc chúng tôi có hợp tác với nhau . Lúc đó tôi mới biết quanh anh có rất nhiều cô gái .Họ hay tìm đến cty riêng của anh và vì vậy tôi mới biết . Mặc dù khi nói chuyện về tình cảm chúng tôi rất hợp nhau nhưng về công việc quan đểm quá khác biệt . Những cuộc tranh cãi khiến cả 2 không còn thân thiết và dần dần ít tiếp xúc nhau . Một phần cũng là vì không lâu sau lần đi VT đó tôi và người yêu quay lại với nhau . Anh cũng biết tôi sẽ kết hôn sau không lâu nữa . . Với tôi , người bạn đó chỉ là cơn say nắng , còn với người yêu tôi thì mới đúng là tình yêu thật sự , chưa ai thay thế được vị trí đó .Nhưng kỉ niêm ngày đó thật đẹp , tôi không nỡ quên đi và dù như thế nào , tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi 1 ngày 1 đêm vô cùng hạnh phúc .


Không biết trong các bạn có ai đã từng say nắng và có những kỷ niệm đẹp như vậy không nhỉ ? Chia sẻ cùng tôi nhe1