" Anh sẽ không bao giờ lừa dối em cả hãy tin vào anh", "Em đừng vì tổn thương trong quá khứ mà đánh mất niềm tin vào anh như thế, ít nhất em phải đặt niềm tin vào anh thì mối quan hệ của chúng ta mới vững chắc được, đừng vì người cũ đã từơng lừa dối em mà em ko tin lun cả anh như thế, như vậy không công bằng với anh đâu. Anh không giống với người cũ của em". Để làm gì? Dựa vào gì để tin đây? Khi niềm tin ko hề có sự xây dựng và bồi đắp, khi con gái ngây thơ đặt hết niềm tin của mình vào những lời nói yêu thương như gió bay của họ. Để rồi khi cơn gió bay đi cơn bão đến, bao nhiêu mâu thuẫn, rắc rối xảy ra. Những gì con gái nhận được là những im lặng đầy sợ hãy, lời chia tay lạnh lùng đến đau lòng, những lời xin lỗi qua loa của họ để họ cảm thấy đỡ ray rứt lương lâm đến ích kỉ. Tỉnh lại đi cô gái à. Sự thật vẫn là sự thật đừng tự mình tạo ra những lý do ngớ ngấn đến ngu xuẩn để tha thứ cho họ. Đừng dại gì bám viếu vô những hy vọng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Họ chia tay vì họ chán rồi. Họ chán những thứ họ đã hằng mong ước được sở hữu. Đến khi họ sở hữu được rồi họ sẽ cảm thấy chán nản vì xung quanh họ có bao nhiêu thứ thú vị hơn hấp dẫn hơn mà tuổi trẻ của họ đang khao khác có được. Đau khổ làm gì hở cô gái, khi chính cô còn có thể nhận ra những sự lừa dối mà họ đã tạo ra để che đậy những mối quan hệ mập mờ vụng trộm trong khoảng thời gian yêu nhau. Đừng trẻ con nữa, đừng bám lấy nỗi đau trong quá khứ để mà sống nữa không đáng đâu cô gái à. Như vậy chỉ làm cô đau khổ hơn thôi. Cô cũng đừng thù hận nữa cô gái à, thù hận chỉ làm ta thêm mệt mỏi và suy sụp. Đau khổ, thù hận đủ rồi, hãy tha thứ cho họ đi để lòng ta được thoải mái. Hãy tự đứng lên bằng chính nghị lực của mình, lờ đi những đau khổ trong quá khứ và sống cho tương lai của cô. Hãy sống vì những ước mơ còn dang dở những sở thích mà cô đã từng muốn thực hiện. Rồi đây sẽ có một ngày cô sẽ được hạnh phúc, cái hạnh phúc xứng đáng với cô hơn bao hết. Để rồi trên gương mặt của cô không còn buồn đâu nữa mà chỉ có những giọt nước mắt và những nụ cưới hạnh phúc mà thôi.