Ngày nghỉ mọi người về hết, sao lòng thấy buồn thiu.
30t, uh thì công việc cũng gọi là ổn định, nhưng cái quan trọng nhất thì chưa có
Muốn một người vợ hiền cùng tiếng cười của trẻ thơ. Thôi cũng là cái số, duyên chưa đến vậy!
Tự dưng, lại thèm được gần gũi một phụ nữ. Thèm được quấn quít nhau cả ngày trong phòng ở mấy ngày nghỉ này.
Lâu lắm rồi, chẳng nhớ từ khi nào, ko được làm điều đó. Đơn giản là FA từ nào chẳng nhớ.
Mỗi khi ham muốn, đành tự xử một mình thôi, ko dám ra ngoài sợ rước bệnh vào thân.
Nhiều lúc nghỉ, sao mình ko đến với nhau lúc này đi em, anh cần, em cần. Chúng ta có thể mang lại cảm xúc hạnh phúc cho nhau mà. Chờ tình yêu thì tới khi nào đây, khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?
Mình ko làm gì sai cả, mình trân trọng nhau, âu yếm nhau bằng bản năng có một người đàn ông và đàn bà. Em thích chiều chuộng, anh sẽ nâng niu chiều chuộng em. Em thích nũng nịu, anh sẽ dỗ dành em. Mình sẽ như một cặp uyên ương mà. Tại sao lại ko thể hả em?
Tình dục là đam mê, đam mê nhưng phải an toàn, ko mang bệnh truyền nhiễm, ko để có thai ngoài ý muốn. Em đồng ý với anh ko? Nếu đồng ý, hãy làm bạn với anh đi. Để mình đỡ phí hoài tuổi thanh xuân, em nhé!