Chào mọi người, mình là 1 thành viên cũ của wtt, mình hay vào đây để đọc báo và các kinh nghiệm về sức khoẻ và làm đẹp, dù chưa có gia đình nhưng mình thường vào đọc tâm sự của các bố mẹ bên box gia đình hơn, 1 phần vì mình rất sợ box tình yêu, sợ đọc những tâm sự buồn của mọi người vì tính mình rất hay suy nghĩ.
Nhưng tâm sự mình dưới đây đều là những điều mình chôn kín trong lòng từ rất lâu nhưng mình quyết định sẽ tâm sự với mọi người để giải thoát cho chính bản thân mình. Hành văn của mình có phần lủng củng và lộn xộn, mong mọi người thông cảm.
Mối tình dài 1 năm 6 tháng mà giờ đây ám ảnh trong tâm trí mình là Tình dục, máu, nước mắt và sự ghê tởm.
Mình quen anh ta qua sự sắp xếp của đứa bạn thân, mình không ngờ cuộc gặp gỡ này lại gây nhiều biến động đến cuộc đời mình đến vậy. Anh ta là bạn du học với chồng đứa bạn mình, hơn mình 6t, hiện là giảng viên của 1 trường đh có tiếng ở HN.Trước đó khoảng 2 năm, mình đã gặp thất bại trong tình yêu, vì thế mình thấy rất sợ và không sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới. Nhưng rồi qua nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc, mình cũng đã có cảm tình và nhận lời yêu anh ta. Lúc đầu thì cũng vui vẻ và hạnh phúc lắm, dù nhiều lúc cũng bất đồng quan điểm và giận dỗi nhau, nhưng mình cảm thấy mình rất yêu anh ta và ngược lại. Sống trong cùng 1 thành phố nhưng nhà mình và nhà anh ta cách nhau khá xa, hằng ngày anh ta vẫn đến tìm gặp mình kể cả những ngày trời mưa gió rét buốt. Sự quan tâm của anh ta khiến mình rất cảm động và càng tin tưởng hơn vào tình yêu của cả 2. Thỉnh thoảng cũng có bàn tính về tương lai, sau khi mình học xong (2 năm) sẽ cưới nhau.
Sau vài tháng mình và anh ta có QHTD, bọn mình tránh thai bằng cách xuất ngoài. Mọi chuyện dường như suôn sẻ, nhưng rồi 1 ngày mình cảm thấy trong người rất khó chịu, buồn nôn và không muốn ăn uống gì cả. Đêm hôm đấy mình có nt nói tình trạng của mình, anh ta dặn mình giữ gìn sức khoẻ có gì thì báo cho anh ta biết. Sáng hôm sau mình thử que, tay mình run bần bật khi vạch thứ 2 dần hiện lên rất rõ. Mình nt cho anh ta và nhắn cho cả đứa bạn thân của mình (2 đứa chơi rất thân và có điều gì cũng kể cho nhau cả). Ngay buổi chiều mình và đứa bạn thân đã đi khám, siêu âm thì cái thai đã được 2 tuần. Tối hôm đó anh ta đến nhà mình, mình chẳng nói được gì mà chỉ biết khóc. Ban đầu anh ta có vẻ rất vui và còn trêu chọc mình chuyện vui mà khóc. Mình có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, mặc dù trong đầu còn hoang mang lắm vì thực ra anh ta chưa quyết định gì mà chỉ muốn trấn an mình thôi.Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, mình lại còn bị nghén nặng nhưng anh ra cho rằng mình bị tâm lý nên mới vậy chứ trước đó có nghén ngẩm gì đâu. Cuộc sống lúc đó cứ như địa ngục với mình vậy. Anh ta lại hoan hỉ vì có thể QH 1 cách tự do thoải mái, không phải xuất ngoài như trước.