Đang ngủ bông dưng co giật mình tỉnh giấc, cô mơ hồ. Định hình lại cô nhận ra mình vừa có một giấc mơ. Cô lại mơ về "người ấy", lỗi nhớ trong cô lại ùa về da diết, cồn cào. Nó làm cho cô cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu ở trong lồng ngực và đi kèm với nó là cảm giác tội lỗi ( Đã hơn 10 năm rồi nhưng cô không thể nào quên được Anh).
Cô có một mỗi tình ngày học phổ thông, một mỗi tình đơn phương. Mối tình mà đến giờ cô vẫn không thể quên được.
Cô và A là 2 người bạn thân. Chính vì quá thân mà tình bạn của cô đã bị vượt quá giới hạn từ lúc nào cô cũng không hay biết. Cô chỉ biết cô có cảm giác nhớ A, muốn được gặp mặt A nhiều hơn, muốn được nói chuyện với A thật lâu. Cô thích A nhưng không bao giờ C dám nói ra điều đó với A, vì cô luôn tự ti với bản thân mình. Cô không phải là một người xinh gái nhưng A lại là một người đẹp trai, phong độ. Cô luôn nghĩ mình không sứng đáng với A. Cô nhận thức rõ nếu cô nói ra tình cảm của cô với A thì cô sợ rằng cô sẽ mất đi 1 ngươi bạn. Cô thà là một người bạn lặng lẽ âm thầm bên cạnh A còn hơn là phải mất A. Đã nhiều lần cô tự hổi liệu A có biết là cô thích A không?. Chắc là A không biết hoặc có biết nhưng A đang cố vờ như không biết vì A chẳng hề thích cô. Tình cảm của cô kéo theo cô suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.