Em:



25 tuổi, không xinh nhưng có nét duyên và cười rất tươi.


Em phong cách ăn mặc và nói chuyện 8 điểm.


Em 25 tuổi với 1 công việc tạm ổn, tuy cách nhà 30km nhưng em thấy thích công việc đó và em đã có ý định gắn bó với nó suốt. Cho đến khi gặp anh.


Em 25 tuổi ( kể cả 1 tuổi lấy chồng ) và chưa 1 lần yêu chính thức. Cho đến khi gặp anh.


Và em hồn nhiên yêu đời lúc nào cũng cười lí lắc cho đến ngày hôm qua.


Anh:


25 tuổi và bề ngoài vẫn còn rất trẻ so với em. Nhưng em biết bên trong, anh người lớn hơn em rất nhiều.


Anh không đẹp trai, dáng người thấp bé. Anh học hành bình thường, chỉ với tấm bằng trung cấp bố mẹ lo cho anh vào làm công chức ở quê, cũng là quê em.


Anh được các anh chị gần nhà em khen vì tính cách và con người, ngay cả bố em cũng đã có lần khen anh biết cách cư xử.


Anh con trai 1 nhà có tiếng với cái phố huyện nhỏ bé của em. Nhà anh cách nhà em 1 cái ngã tư. Nhưng hình như anh với em chưa khi nào nói chuyện với em cho đến cái ngày định mệnh ấy!


14/02 - Ngày valenine.


Ngày hôm đó với em là 1 ngày buồn. Hôm ý vì rảnh rỗi nên em lân la sang nhà chị N- Hàng xóm nhà em chơi và cũng bán hoa, chocolate luôn giúp chị. Và được chị khen em xinh xắn thế này chắc sau này sẽ lấy chồng xấu trai :( làm em ngại quá vì em luôn tự nghĩ em chẳng xinh xắn gì đâu.


Hôm ý nhà chị N có tổ chức ăn uống vào buổi tối và có anh tới nhậu nhẹt cùng. Vì anh chơi rất thân với nhà anh chị N.


Ngày 15/02.


Vợ chồng anh H - hai anh chị làm công chức nhà nước nhưng thuê tầng trệt nhà em để kinh doanh thêm, anh chị tổ chức ăn uống và mời cả nhà em xuống ăn cùng.


Ngày hôm đó, em cùng đám bạn thân, cực thân đi chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 1 đứa trong nhóm chuẩn bị lấy chồng.


Hôm ấy là 1 ngày mưa và lạnh, vì đi mưa từ sáng sớm và ăn mặc lại mỏng manh ( hy sinh vì nghệ thuật mà ) nên khi về tới nhà...em bị đau đầu và nóng sốt.


Khi em về, mọi người đang quây quần nhậu nhẹt, có cả anh - anh chính là người giúp em mở cửa, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em khi mặt em thì lem nhem nước mưa. Người thì như không còn sức sống.


Sau khi thay đồ ở nhà em xuống ăn uống cùng mọi người. Nhưng chẳng ăn được gì...Trong bữa ăn ấy em có được ngồi canh anh. Thực ra đã có vài lần nhà anh chị tổ chức ăn uống và em cũng đã được ngồi ăn với anh rồi nhưng em chẳng hề để ý bao giờ.


Hôm ý tự dưng em thấy mệt kinh khủng, người cứ như muốn đổ vào 1 ai đó. và lúc ý em chỉ muốn ngục vào anh. Tuy nhiên, vì em với anh chẳng hề thân nhau, chưa bao giờ nói chuyện dù đã nhìn thấy nhau cả tỉ lần do anh rất hay lảng vảng ở nhà anh Hùng chị Hằng.


Trong bữa ăn bố mẹ và mọi người có trêu anh làm con rể nhà em nhé! Chị N còn cứ nháy em : không phải tìm đâu xa đâu. lấy luôn anh đi vì hiếm có ai như anh. Em chỉ cười và cố bắt anh gọi em là "chị".


Sau khi ăn xong mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt.



Em, dù rất mệt nhưng vẫn cố lết đi. Vì em nghĩ sẽ chẳng còn nhiều dịp thế này nữa và em chưa bao giờ được đi cùng các anh chị. Mọi người còn thay đồ tử tế để đi, riêng em...vẫn mặc y nguyên vì em nghĩ toàn là anh chị quen và vì em đang ốm.


Tại quán kara, em vạ vật và chẳng muốn hát gì hết, anh ngồi cạnh và em cũng chỉ muốn tựa vào vai anh. Nhưng tất nhiên em chẳng làm thế,em đã dựa vào vai chị N. Các anh chị nhiệt tình bắt em chọn bài và em đã hát với anh " Nơi tình yêu bắt đầu".


Lúc ở phòng hát anh đã ghé tai xin số đt của em để có thể gọi em nếu có dịp nhậu nhẹt sau đó. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy và cho anh số.


Sau khi đi hát về anh có nhắn cho em 1 tin hỏi em ngủ chưa?


Em reply lại rằng em bị ốm chẳng thể ngủ được. ( Tất nhiên anh và em chỉ xưng hô đơn giản là bạn bè )



Anh lặng im luôn. Và em thì cả đêm hôm đó chẳng thể ngủ được vì.... nóng sốt.


Hình như chuyện của anh và em cũng bắt đầu từ đây thì phải......