Gửi các mẹ, các cô, các chị, các em… :).


Ai cũng có một mối tình đầu của riêng mình. Có thể đó là tình cảm trong sáng của mình với một bạn nào đó thời áo trắng, có thể là một mối tình nhẹ nhàng thi vị và lãng mạn thời sinh viên, hay một mối tình khi mình đã đủ tuổi để hiểu biết cuộc sống nhưng vẫn đang chơi vơi lắm. Ký ức có lúc nào đó quay trở lại, sống động ở ngay bên cạnh mình, ấm áp ở ngay trong vòng tay của mình, nhưng buồn thay, kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm, đến, rồi sẽ ra đi.


Tình yêu kỳ diệu như thế đấy. Nó đã đưa nanomicro đi qua những năm tháng khó khăn, đem lại cho nanomicro những hạnh phúc tuyệt vời. Thế nhưng cũng chính tình yêu ấy đã khiến nanomicro đau khổ, dằn vặt, lo lắng, sợ hãi tột độ. Nhưng bây giờ khi đã trưởng thành một chút, khi nhìn lại quãng đường mình đi qua, nanomicro chỉ thấy thật hạnh phúc khi có một mối tình đầu để nhớ đến, có một nơi đầy kỷ niệm để tìm về.


Mới đây thôi nanomicro đã gặp lại tình yêu đầu của mình, tại nơi mà nanomicro gặp cô ấy lần đầu tiên. Cũng tại nơi ấy, nanomicro đã bắt đầu viết cái mà nanomicro tự gọi là “nhật ký tình yêu”. Cuốn nhật ký đó tưởng như đã kết thúc khi nanomicro ra đi, nhưng hôm nay hình như nanomicro lại muốn viết tiếp, hình như những tình cảm đã mất có lúc lại tràn về, hình như nanomicro vừa mới cầu nguyện điều gì đó "..ước gì tình yêu của con là mãi mãi như tên bài hát con vừa mới nghe.."


http://www.youtube.com/watch?v=6rpR9quNIvE