Ngày tôi yêu anh mặc lời chê bai của bạn bè rằng anh không đẹp, gia đình không điều kiện, công việc không có, tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi hơn bản thân anh, thì dù có khổ mấy chúng tôi cũng vươt qua được, ngày yêu tôi, anh ghen tuông với bất kì con trai xung quanh tôi dù chỉ là bạn bè, anh không cho tôi đi đâu nếu không có anh, tôi nghĩ vì anh yêu tôi nhiều nên mới ghen vậy. Tự an ủi mình thế và chấp nhận lam mọi điều anh thích. Miễn anh vui và không suy nghĩ, thời lúc quen nhau, tiền đi chơi , ăn uống, tụ tập bạn bè đa phần là tiền của tôi, thương anh tôi chẳng bao giơ suy nghĩ hay nói gì để anh tự ái. Tôi luôn ngây thơ tin rằng anh yêu tôi như vậy thì tất cả tôi làm cho anh cũng đều xứng đáng, rồi tôi đậu đại học tại một trường đại học ở sài gòn, chúng tôi yêu xa 4 năm, dù nhiều cám dỗ nhưng tôi vẫn một mực chung tình, vì lúc đó toi nghi anh cũng không có ai ngoài tôi, tôi tin tưởng anh tuyệt đôi, đến một ngày anh tìm được công việc tại sài gòn, thu nhâp cũng tạm ổn , chúng tôi đòan tụ va tôi cũng có công việc riêng, thời gian đầu vô cùng mặn nồng, rồi đến lúc anh làm ra tiền, anh dàn coi thường tôi, anh chat zalo với nhiều cô gái lạ, sau đó a xoá tin nhắn, một hôm trong lúc anh ngủ, tôi buồn mở máy anh lên, thì thấy tn cũ anh chưa kịp xoá, trong đó, anh nói anh muốn quan hệ vói chính bạn thân tôi, anh khao khát cô ấy lâu rồi, chỉ cần cô ấy đồng ý, muốn j anh cũng chiều, tôi thực sự sock, tôi dưng anh dậy hỏi ra lẽ, anh thậm chí quỳ lạy xin lỗi tôi, tôi đau nhưng còn yêu anh nên cũng rang nhắm mắt bỏ qua. Tôi hy vọng anh sẽ không như vạy nữa, anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Tôi lại tin anh. Tết tôi về quê sớm, anh ở lại sài gòn tiếp tục làm tới ngày giáp tết mới được về. Trong khoảng thời gian xa nhau đó, tôi nhận thây anh có vài điều khác biệt, anh vô tâm với tôi kinh khủng, tôi muốn nghe giọng anh, gọi điẹn thoại cho anh thì anh gắt gỏng kêu mệt mỏi, tôi cũng đành im lặng không làm phiền anh, tết anh về, anh ghé qua gạp tôi cho có lệ, 2 làn rồi thôi, anh tụ tạp bạn bè, tôi muốn anh qua chở tôi đi chơi thì anh kêu tôi phiền phức, anh đi cả năm phait để anh bạn bè, chúng tôi cãi nhau, anh mặc kệ. Anh kêu cần thời gian suy nghĩ vì anh không muốn bị quản thúc , anh muốn có không gian để thở, và rồi anh im lặng tới 2 tháng không một tin nhắn, tôi đau khổ, khóc hết nước mắt khi vô tin nhắn facebook của anh, anh noi chuyện với cô gái kia cả đêm, 2 người gửi hình nhạy cảm cho nhau, tôi hỏi thì anh chối, kêu bạn bè, tin hay không tuỳ. Rồi anh lại im lặng để mặc tôi đau khổ với những hờn ghen. Bạn bè khuyên tôi ra sài gòn gặp anh nói chuyện rõ ràng đi, khôgn nên trốn tránh tôi như vậy. Bản thân tôi đã dành lứa tuổi đẹp nhất đời con gái cho anh, bây h tôi cũng 24 rồi, không còn trẻ để đợi chờ nữa, tôi bắt xe ra sài gòn gặp anh chỉ muốn nghe câu trả lời, muốn anh níu kéo , đáp lại chỉ là sự hờ hững, em muốn sao tuỳ. Cũng chẳng còn gì để nói, tôi thu xếp đồ và về nhà với ba mẹ ổn dịnh tinh thần, mọi thứ quá nhạt nhoà. Bây giờ tôi mất hết cái gọi là niềm tin vào tình yêu rồi.