Bây giờ em cảm thấy thật xao động tâm trạng thì lung tung nhưng vẫn kiểm soát được bản thân mình, chỉ xin mọi người cho lời khuyên hay ít ra một lời an ủi, động viên em
Em lấy chồng được hơn 1 năm rồi và chưa có con, trước khi lấychồng em bây h em đã yêu một người từ hồi năm thứ 1 đại học, sau đó người ấy đi du học 2 năm (trong khoảng thời gian đó em vẫn ở nhà chờ đợi người đó về mà không có một chút gì vấn vương hay kiếm tạm một anh chàng nào để yêu mặc dù em lúc nào cũng có khá nhiều vệ tinh xung quanh mình). Em cũng đã nghĩ tới một đám cưới, một gia đình hạnh phúc khi người ấy trở về và chúng em đi làm. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu thay, khi bắt đầu dời ghế nhà trường ra cuộc sống và bắt đầu đi làm em đã gặp khá nhiều áp lực không chỉ trong công việc và cuộc sống. Bây giờ thì người yêu em đã về nước chúng em đã đi làm. Không biết do thời gian yêu nhau lâu 4 năm (mà chúng em lại bằng tuổi nhau) nên bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn cộng thêm nhiều áp lực từ trong công việc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, những lúc cần có người bên cạnh thì người yêu em lại đang mải bận công việc (lúc thì phải đi cùng cơ quan chúc tết, lúc thì đi chỗ này chỗ kia, có khi 1 tuần liền chỉ gặp nhau có 1 ngày nhưng người yêu em cũng không để ý đến tâm trạng của em. Phải nói là em là một cô gái rất đa cảm và nhạy cảm)
Trong cơ quan làm có một đồng nghiệp hơn em 3 tuổi, những lúc em buồn thì anh tâm sự, em cảm giác ở bên cạnh anh em không phải lo giải quyết việc thế nào mà có anh dẫn đường hết rồi. Tự nhiên một cảm giác cảm thấy yên tâm và rồi em đã quyết định chia tay người yêu em để đến với anh và trong gần 1 năm bọn em đã tổ chức đám cưới mặc dù em chưa muốn cưới vội chỉ muốn sang năm (tức là năm 2009 này cưới) vì em nghĩ cũng mới yêu nhau cần tìm hiểu và rồi em cũng cần phải có thời gian quên người yêu cũ của em đã. Do đi xem tuổi là tuổi bọn em kị nhau nên phải cưới năm đó nên em cũng đâm lao theo, mặc dù thật sự trong thâm tâm em chưa hề quên được nguời yêu cũ vì chúng em cũng đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.
Đến tận bây giờ sau khi cưới được hơn 1 năm, mặc dù chồng em bây h không phải đối xử tệ bạc gì với em, đôi lúc chúng em cũng cãi cọ nhau nhưng rồi cũng qua mọi chuyện vẫn bình thường và rồi anh vẫn chăm lo cho gia đình
Mới gần đây em gặp lại người yêu cũ của em cảm giác thật khó tả, chúng em đã ngồi bên nhau cả buổi chiều và bất chợt người yêu em hôn em, thực sự là tự nhiên cái cảm giác của ngày xưa lại về . Em biết như thế là có lỗi với chồng em, em là người chẳng ra gì cả nhưng không hiểu sao em không thể cưỡng lại nổi, người yêu em cũng ko muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em, em cũng vậy (chẳng ai muốn mang tiếng bỏ vợ rồi bỏ chồng) và rồi gia đình hai bên. Nhưng chính xác là từ hôm đó cho tới nay em cảm thấy mình thất thần vô cùng, không hiểu nổi mình nữa.
Không thể quên tình cũ xong vẫn đang phải sống với cuộc sống hiện tại, tự trách bản thân mình chẳng ra gì. Không biết sử sự thế nào cho đúng nữa, mọi người hãy cho em lời khuyên để thoát ra khỏi tình trạng này với