Đến nước này rồi mà tôi mở miệng trách anh vẫn thấy không đặng, hỏi có buồn cười không?
Ngày đó, là anh quỳ xuống ôm tay tôi xin cho anh cơ hội cơ mà. Ngày đó, là anh thề thốt với tôi rằng không thể mất tôi cơ mà. Sao chỉ một ngày sau, anh đã có thể âu yếm công khai với cô ta trên facebook trước con mắt bao nhiêu bạn bè của chúng ta? Làm sao sau đó anh còn mặt mũi mà qua lại giữa hai cái facebook của anh để bên thì âu yếm tôi bên thì âu yếm cô ta? Tôi vẫn biết tình cũ không rủ cũng có thể tới. Tôi không kiểm tra, không thăm dò gì anh cả vì tôi tin anh biết tự giải quyết chuyện đó như thế nào. Anh là người đàn ông trưởng thành rồi, anh phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ. Yêu, không yêu, chia tay là thường nhưng không phải nên để lại chút tôn trọng cho nhau hay sao. Tôi lúc đó là người yêu chính thức của anh cơ mà, hai bên gia đình đều biết chuyện nghiêm túc rồi chứ có phải là qua đường cho vui đâu.
Tôi cứ nghĩ lúc quen tôi, anh qua lại với cô ta cùng lắm là dạng tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi, đâu có ngờ là hai người đã đến mức độ công khai tình tứ còn anh thì block facebook rồi nói dối tôi là đóng facebook. Cho nên oán mấy, buồn mấy cũng chẳng dám trách anh, cứ nghĩ trăm sai ngàn sai là do mình. Đến hôm nay sự đã rõ mười mươi, tôi trách anh thì đúng lúc bố anh mất mà tôi không biết. Anh chửi tôi điên mà đi càm ràm lúc này. Ừ tôi điên rồi nên ngày bố anh ốm, tôi mới hớt hải như thế trong bệnh viện vì anh, mới chạy đến viện lo cho anh và kiềm nén ra về khi thấy cô ta cũng ở đó trêu ngươi tôi. Còn cái gì khốn nạn như việc hai con đàn bà ngấm ngầm giành giật đàn ông ngay giữa bệnh viện khi bố anh ta nguy kịch? Cô ta nhất định không đi thì tôi đi. Tôi không chịu nổi khi thấy mình thành gánh nặng trên vai anh...
Mà nói thì để làm gì cơ chứ, vì giờ đến can đảm trách anh tôi cũng không có mà cứ dần dần cảm thấy mình thật có lỗi khi trách anh lúc này. Tôi cái gì cũng nghĩ cho anh nhiều thế được lâu đến vậy mà phút này lại trách móc. Tôi giờ chẳng còn biết mình thực ra là oán anh hay là thương anh nữa. Đúng là không có dại nào bằng cái dại nào...