Có những ngày đến cả sự im lặng cũng khiến ta rất đau.
Bạn phải giữ niềm tin này trong lòng.
Rằng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông xuất hiện và yêu bạn. yêu nụ cười, giọng nói, ánh mắt, thói quen, dáng đi… mọi thứ. Anh ta sẽ yêu bạn.
Sẽ khiến bạn cảm thấy bạn được là chính mình, cởi bỏ mặt nạ, xóa bức tường lo sợ và nghi kị và bạn biết có người ở đó che trở và bảo vệ bạn. Nhưng buồn thay bạn cũng phải tin rằng, một ngày nào đó anh ta cũng có thể biến mất. Và điều đáng buồn cười nhất là anh ta biết cách làm cho sự ra đi của mình cũng đột ngột và đơn giản như khi anh ta xuất hiện. Thế nên nếu muốn tô màu. Hãy chỉ tô màu hồng cho hiên tại thôi là đủ!.
15/01/2020
Cơn gió nào đã mang a đến?
Anh xuất hiện cũng thực tình cờ và bất ngờ như bao mối quan hệ khác khiến em không cảm thấy bất cứ một khác biệt nào. Anh là người chủ động inbox với ý định giải đáp thắc mắc của em trên hội tử vi. Bài đăng đó đã qua khá nhiều ngày, em cũng đã được khá nhiều người xem qua cho rồi và em đã nghĩ bài viết đó đã trôi và sẽ chẳng có thêm ai luận giải giúp nữa. Thế rồi anh đến hỏi là đã ai xem cho em chưa? tất nhiên khi có một lời đề nghị thì chẳng ai ngốc nghếch mà từ chối cả, em cũng vậy, liền nắm bắt cơ hội và nhờ anh xem giúp. Thực ra thì em biết tất cả mọi việc xảy đến đều là do mình, tử vi nó chi phản ánh phần nào thôi, và cũng không chắc sẽ đúng vì nó còn phụ thuộc vào khả năng luận đoán của mỗi người cũng như sự lựa chọn của bản thân đương số. Vì thế em đón nhận cũng cởi mở, với mong muốn học hỏi kinh nghiệm là chính… Tình cờ hơn nữa là chúng ta lại cùng quê, như anh nói là có duyên mà em không biết là duyên thật hay là như nào, chỉ là nếu như anh có lòng nói chuyện thì em luôn có thể tiếp chuyện anh. Thời điểm ấy đang là gần cuối năm theo lịch âm, cũng sắp về nghỉ tết nguyên đán, chúng ta chỉ nói chuyện qua lại chút ít, em nghĩ cũng giống như bao người khác đã từng phán cho em, sau lời cảm ơn thì cũng sẽ không tiếp tục liên lạc nữa. Và rồi tết đến rồi tết đi…
03/02/2020
Và em đã biết mình yêu
Anh chính thức xuất hiện trở lại đánh dấu một khoảng thời gian với nhiều biến động trong em. Lúc này đã là mùng 10/1 âm lịch. Đó là thời điểm nổ ra dịch bệnh Covid-19, trước tình hình khá là nghiêm trọng và học sinh cả nước đều được cho nghỉ học thì công việc của em cũng nhiều biến động, rảnh hơn, có nhiều thời gian hơn đặc biệt là buổi tối thì cực rảnh. Chứ như trước đó thì gần như buổi tối nào em cũng trở về phòng sau 9h tối. Có thể coi đây là yếu tố thiên thời để giúp anh và em có nhiều thời gian trò chuyện hay nói cách khác là tìm hiểu nhau đi. Phải thú thật rằng quá nhiều cảm xúc đã xuất hiện trong em chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 20 ngày. Trước khi anh xuất hiện em là con người luôn sống bằng lí trí, khi anh xuất hiện em đã muốn được sống theo cảm xúc. Em không biết những điều anh nói là thật hay không nhưng em muốn tin những điều đó. Chưa bao giờ em lại vì một người chưa từng gặp mặt mà lại có thể khóc ngon lành như thế, có thể vì em đã muốn tháo bỏ lớp vỏ phòng vệ bên ngoài rồi nên trở nên mỏng manh dễ vỡ chăng? Dù vậy thì khi nói chuyện với anh em đều rất vui, cười rất nhiều. Như em nói, anh là người đầu tiên muốn hiểu, hiểu và tìm cách hiểu em. Chỉ cần nghĩ là có người đối với em như vậy em đã có thể vỡ òa rồi… Quá nhiều cảm xúc…
Bạn em nói có thể em đã yêu, em cười, em mà dễ yêu như vậy sao? Nếu dễ như vậy thì bao nhiêu năm nay em đã chẳng cô đơn đến thế. Anh hỏi em có tin vào tình yêu online khi chưa gặp mặt không? (cũng may là vẫn còn gọi video suốt ấy). YÊU là gì? Như nào thì được gọi là yêu? Dù không nói ra nhưng em biết tim em đã rung rồi, nó biết vui, biết buồn và đôi khi là hơi nhói, nhưng em vẫn cố gắng dùng chút lý trí còn lại để kìm lòng mình, mong đến ngày gặp mặt. Vì em sợ nó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi thì sau khi gặp và phát hiện ra anh không được như em tưởng tượng thì em sẽ lại rất nhanh quên đi thôi mà. Nhưng rồi có lẽ sẽ chẳng có cuộc gặp nào nữa đâu, chúng ta chỉ có duyên quen biết và hẳn là không có duyên gặp gỡ rồi. Và theo bạn em nói thì như vậy sẽ là điều tốt đối với em, vậy có lẽ em nên vui mừng chăng? Em biết trong cuộc sống này sẽ chẳng có ngôn tình đâu, nếu có thì chỉ là làm màu thôi và có thể là vì người đó quá ngon ngọt nói lời hệt ngôn tình mà thôi. Nhưng với một đứa mê ngôn tình như em thì em vẫn hi vọng tất cả những lời nói ấy là thật lòng, thực sự hi vọng. Nhưng rồi ngôn tình sẽ mãi chỉ là ngôn tình… Câu chuyện giữa chúng ta tưởng chừng như ngôn tình nhưng kết thúc lại là phim tình cảm Hàn Quốc giai đoạn thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI. Giờ em lại hi vọng rằng những điều anh nói đều là giả dối vì ít ra như thế sẽ khiến em đỡ đau lòng hơn, chứ vì lý do sức khỏe mà phải từ bỏ người mà mình thực lòng yêu thương thì đau lòng lắm. Thậm chí em đã nói rằng sẽ chấp nhận và mặc lời ngăn cản của bạn bè, vì em biết để gặp được người khiến mình thực sự rung động là quá khó đối với em. Vì như anh nói em luôn cầu toàn, sẽ chẳng ai bao dung với em mãi nếu em cứ sống với đức tin mà em đã có và không chịu thay đổi.
Trước khi anh xuất hiện thì có một người đã xem tử vi cho em và dự báo rằng tháng 1 âm em sẽ khá mệt mỏi, và họ còn nhắc em là nếu nặng đầu quá thì nên đi chùa thì sẽ dễ thở hơn. Lúc ấy em nghĩ chắc đau đầu chút vì công việc thôi, nhưng không thể ngờ là e lại mệt mỏi nhiều đến thế chỉ vì tình cảm, vì một người mà em còn chưa cả gặp mặt như thế. Chắc em ngốc quá đúng không? E lúc nào cũng nói tính mình đa nghi rất khó để tin tưởng một ai, nhưng chỉ bản thân em biết rằng đó chỉ là hình thức tự bảo vệ, vì thực ra em dễ tin người lắm, lời đầu tiên người ta nói ra có thể em sẽ tự nhắc mình là không được tin, nhưng chỉ cần người ta quả quyết một chút thì em đã lại tin ngay rồi. Và khi đã tin một ai, tin một điều gì thì khi phát hiện ra mình bị lừa em sẽ tự tìm lý do để giải thích cho việc đó. Rằng hẳn là người đó có cái khó riêng hoặc là vì bất đắc dĩ nên mới phải như vậy… tất cả chỉ để em lại tự lừa mình rằng mình không phải một con bé ngốc nghếch, tin vào những thứ viển vông mà thôi. Dù thế nào thì em vẫn trung thành với ý niệm “người ta đúng hay sai thì mặc người ta, mình cứ đúng là được”…
Và rồi điều e không mong muốn cũng đã xảy ra. A chủ động không xuất hiện nữa mà không hề cho e một lý do. Đúng như câu nói: “Và điều đáng buồn cười nhất là anh ta biết cách làm cho sự ra đi của mình cũng đột ngột và đơn giản như khi anh ta xuất hiện.”
22/02/2020 A đã chính thức từ bỏ thói quen “a muốn được nhìn thấy e mỗi ngày”.
28/02/2020
Duyên là gì?
Sau tất cả e lại tìm lý do cho sự ra đi đó, rằng anh cũng có cái khó của anh, em cũng đâu phải là đứa không biết điều đâu, em chỉ cần anh nói một câu trước khi rời đi thôi cũng khó vậy ư? Em cố gắng không để mình hành động ngu ngốc nên đã rất rất cố gắng không để ý đến việc anh không còn xuất hiện nữa. Nhưng rồi một lần nữa em lại vứt bỏ cái tôi chỉ với mong muốn anh nói một lời trước khi chơi trò mất tích. Em chủ động inbox anh trước, bảo anh hãy nhắn một tin rằng “anh vẫn ổn” trước khi bắt đầu trò chơi mất tích này. Nhưng rồi em nhận lại vẫn là sự im lặng… Công nghệ hiện đại đúng là rất tốt, nhưng trong trường hợp này lại không tốt chút nào, khi mà chấm xanh vẫn hiện, nhưng không hề có bất cứ phản hồi nào… điều đó khiến em càng muốn phát điên lên. Nhưng lý trí bảo em đừng ngu ngốc thêm nữa, đừng có bất cứ hành động ngu xuẩn nào thêm nữa. Vì nó sẽ chỉ khiến em càng trở nên buồn cười mà thôi. Thế rồi em học cách chấp nhận sự thật rằng ta đã hết duyên rồi…
10/03/2020
Ngàn lần vạn lần không nên dùng phép thử…
Em đọc cuốn Đắc Nhân Tâm, có một đoạn em thấy ý nghĩa nên đã note lại: “những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể, chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung.”
Chỉ là em có hơi tâm trạng, nên em đã đăng lên thanh trạng thái để tương lai khi đọc lại em có thể biết mình đã trải qua những gì. Em dùng dòng hastag #huongvehanoi và #moithuroiseonthoima để list bạn bè của em sẽ cho rằng em đang nghĩ về Hà Nội, vì đã lâu rồi em không còn đăng trạng thái liên quan đến tình cảm nữa. Em thừa nhận khi em đăng nó 50% là muốn thăm dò anh, nhưng nói thật là em đã nghĩ và thầm hi vọng anh sẽ bơ cái tuss ấy, nếu như thế thật thì em sẽ không còn hi vọng nào nữa. Và em sẽ có thể tìm đến bình yên sớm hơn. Nhưng rồi một lần nữa em càng chứng minh cho nhận định “ngàn lần, vạn lần không nên dùng phép thử” vì sự thật sẽ luôn đi ngược những điều ta mong muốn…
Thế rồi cmt của anh một lần nữa khiến em muốn phát điên lên, cái gì mà “anh không nhắn tin, không gọi, không xuất hiện nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em” xong lại còn “có những thứ anh không thể nói ngay được, xin lỗi em”. Biết anh chưa đầy 2 tháng mà anh nói lời xin lỗi không dưới 5 lần, em lấy đâu ra nhiều lỗi cho a xin vậy? Và rồi một lần nữa em lựa chọn hành động đi ngược với suy nghĩ, quyết tâm không trả lời coment ấy, vì thực sự em không thể hiểu anh có ý gì và muốn gì nữa. Nếu như anh đã bơ tin nhắn rồi thì cứ bơ em luôn, cứ coi như cái tuss ấy dành cho anh đi thì nếu anh đã bơ rồi thì cứ tiếp tục bơ luôn đi không được sao? Em lại thú thực lần nữa là dù em ghét sự xuất hiện nhưng em vẫn là mở cờ trong bụng, rằng câu nói ấy như một lời hứa hẹn rằng anh sẽ còn trở lại, chỉ muốn gọi thẳng cho anh để hỏi những điều mà em muốn biết và chỉ anh mới có thể trả lời. Nhưng em đã lựa chọn tôn trọng sự quyết định của anh, lựa chọn đợi anh cho đến khi nào anh muốn nói, vì em biết nếu anh thực sự có điều khó nói thì em càng sốt sắng sẽ càng khiến anh thêm áp lực. Nhưng liệu rằng em có thể có được câu trả lời không, em không ngại việc phải đợi nhưng cứ đợi chờ một điều gì đó mà không có thời gian cụ thể thì sẽ phải đợi đến bao giờ? Nếu cứ đợi mà cuối cùng anh lại không xuất hiện và không cho emt một lời giải thích thì sao đây?
E không thể tự mình suy nghĩ và lựa chọn điều gì nữa, em đã tâm sự hết với con bạn thân (thân ai người ấy lo) với hi vọng nó sẽ giúp em nhìn nhận lại vấn đề một cách sáng suốt hơn. Nhưng vì 2 đứa quá hiểu nhau mà nên nó có thể biết là em muốn nghe nó nói gì, còn nó đương nhiên sẽ nói những điều ngược lại và em thì cũng đoán được điều mà nó sẽ nói…Dù vậy em vẫn kể nó nghe vì như thế giúp em thấy nhẹ lòng hơn.
14/3/2020
Con bạn em đã đúng, nó bảo anh vẫn sẽ còn xuất hiện.
Anh xuất hiện chỉ với một từ “em”. Giờ lại đến lượt anh thăm dò em đó hả? Vậy thì anh lại lựa chọn sai rồi, chắc anh nghĩ em sẽ lại như trước đây trả lời lại ngay trong tích tắc nhỉ. Em chỉ vội đọc thôi chứ em không vội trả lời nữa, lần này em đợi, đợi anh sẽ nói gì đó, nhưng chắc anh lại off luôn rồi. Em không thể bơ như anh được nên vẫn lặng lẽ thả tim cho tin nhắn ấy, với hi vọng anh sẽ nói gì đó nhiều hơn một từ kia, nhưng mà em phát hiện ra anh còn keo kiệt hơn cả em rồi. Thôi không sao, em đã đợi được lâu vậy rồi thì đợi thêm chút nữa cũng có sao đâu.
16/03/2020
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!!!
Em … sẽ không đợi nữa…
Không phải vì em không có lòng tin mà bởi vì em thấy mình không thể nào đứng cùng anh được nữa, mọi thứ anh đã và đang làm thực sự quá tốt, em thấy mình không cách nào theo được…
Khi thức dậy việc đầu tiên là em kiểm tra xem có tin nhắn của anh hay không, không có, em tiếp tục vào tường anh và em đã nhìn thấy hình ảnh đưa em đến quyết định từ bỏ. Đó là tấm thẻ “đăng kí hiến mô tạng”. Em từ bỏ không phải vì không chấp nhận được điều ấy mà em cảm thấy mình thực sự quá nhỏ bé trước anh (cả về ngoại hình bên ngoài đến tấm lòng bên trong). Em biết không một người thân nào dễ dàng chấp nhận và đồng thuận cho cái việc làm cao cả ấy. Trước đây khi nghe đến việc hiến tạng e luôn thầm ngưỡng mộ những tấm lòng lương thiện và cao cả ấy, nhưng em chưa từng suy nghĩ đến việc đó. Và bây giờ khi em nhìn thấy tấm thẻ ấy em biết là em đã không rung động nhầm người, chỉ với việc làm ấy thì anh xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Và tự thân em cảm thấy mình không xứng đáng và không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh thêm nữa.
Em thấy mình may mắn vì có thể được trò chuyện với một người tốt như anh. Em sẽ chân trọng khoảng thời gian ấy, sẽ ghi nhớ mọi điều về anh, ghi nhớ tất cả những điều anh đã nói. Và em sẽ cố gắng thay đổi bản thân để có thể mở ra một tương lai tốt hơn giống như điều anh tin tưởng.
Thật tâm em muốn nói “em yêu anh”, nhưng có phải anh đã nhìn trước được tương lai nên mới bảo “em chỉ cần im lặng”. Vậy thì em sẽ chỉ nói ra ở đây thôi nhé! Mình em biết là được rồi.
Mãi yêu…
2:45 17/03/2020, mưa đêm rả rích, vẫn cứ là thích mưa S2S2S2
