Em và 2 người con trai nữa là bạn học chung với nhau 5 năm trời,tình cảm giữa bọn em rất khăng khít như anh em trong một gia đình vậy.Thời gian trước Tết em và một anh trong nhóm bắt đầu nói chuyện tâm sự nhiều hơn qua chat chit,blog,face...anh ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm,là mẫu người đàn ông biết suy nghĩ và hay quan tâm tới người khác.Sau vài tháng em dần cảm nhận được anh ấy dành cho em rất nhiều tình cảm ko chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè hay là tình cảm của một người anh như trước đây.
Và cuối cùng anh ấy đã thổ lộ với em qua blog rằng anh ấy đã yêu em ngay từ lúc bọn em bắt đầu quen thân nhau,nhưng khi đó em và người yêu em đã yêu nhau được gần 1 năm rồi.Tình cảm đơn phương ấy ban đầu anh còn nghĩ rằng chỉ là những tình cảm vu vơ ngộ nhận,nhưng rồi theo thời gian nó ngày càng lớn dần lên và không thể nào kiềm chế nổi.
Em và anh thường xuyên tâm sự với nhau tất cả những điều vu vơ nhỏ nhặt nhất,đơn giản chỉ là một emotion vui vẻ,một sms chúc ngủ ngon...giữa em và anh ấy chỉ có một sự chia sẻ đồng cảm giữa hai tâm hồn,ngoài ra không có gì đi quá giới hạn.Nhưng rồi sau một thời gian đắm chìm trong sự quan tâm của anh ấy,em bất chợt giật mình vì thấy mình đã đi quá xa.Em cảm thấy rất có lỗi với người yêu em mặc dù em và anh ấy ko làm gì quá đáng nhưng thực sự trong lòng em đã lừa dối người yêu,hơn thế nữa em lại gieo cho anh ấy một hy vọng mong manh mà em không thể nào đáp trả.
Em đã nt cho anh và nói rằng từ này chúng ta hãy chỉ là những người bạn như trước đây mà thôi.Và trong đêm đó anh ấy đã dùng dao rạch chi chít lên hết cánh tay của mình,điều đó đã làm em thực sự đau khổ và hối hận vô cùng.Em đã tâm sự với một cô bạn cùng lớp (lớp em rất ít nữ chỉ có 6 người mà thôi ) chỉ nói sơ qua rằng anh ấy dành tình cảm cho em nhiều như thế nào.Cô bạn ấy thì vừa mới chia tay người yêu nên dạo gần đây cũng bắt đầu giao tiếp với anh nhiều hơn (trc đó thì là bạn bè chào hỏi bt ).Trong thời gian anh ấy buồn cô bạn em thường hay an ủi,nt động viên ,trong một lần đi cf cô ấy bảo là dạo này cô ấy thấy vui hơn vì sao em có biết không.Em hỏi vì sao thì cô ấy nói vì anh ấy cũng đã vui hơn rồi.
Mặc dù vậy hàng đêm anh vẫn onl muôn,vẫn mất ngủ tới sáng,trên blog vẫn nói với em rằng anh không thể nào quên em được,anh chỉ cố vui bên ngoài thế thôi.
Nhưng chỉ hơn 2 tuần sau,mặc dù njck anh đang onl nhưng anh không chat mà lại nt qua đth cho em.Em thắc mắc thì anh ko nói gì cả,một lúc sau offline và vẫn nt qua đth.Vài lần như thế em cũng không để ý lắm,và rồi anh ấy bắt đầu xuất hiện thường xuyên bên cô bạn kia.Hai người sáng nào cũng đi uống cf với nhau,cô ấy cũng bắt đầu chơi thân hơn với cậu bạn còn lại trong nhóm 4 người bọn em.3 người bọn họ thời gian đó hầu như đêm nào ngày nào cũng tụ tập với nhau.Em bắt đầu có cảm giác như mình bị ra rìa vậy,cảm giác như mình bị lôi kéo hết bạn bè và bị cô lập và em bắt đầu ghen tị khó chịu khủng khiếp.
Sau này em mới biết những lúc anh ko chat mà lại nt là bởi vì cô bạn đó đang ngồi ở phòng anh nên anh ko dám nói chuyện với em.Anh bắt đầu nói với em là cô ấy nt cho anh rằng anh là một điều đặc biệt đối với cô ấy nhưng cô ấy biết anh yêu người khác v.v...những điều đại loại như thế.Anh nói anh ko yêu cô ấy khi anh buồn cô ấy an ủi anh rất cảm kích nhưng không phải là yêu.Thế nhưng càng ngày 2 người càng dính lấy nhau,cô ấy sang bên phòng anh chơi gần như 24/24 còn anh thì cứ tiếp tục nói với em những câu như trên.
Em đã ghen khủng khiếp,đến nỗi em phải ngạc nhiên.Em nghĩ về anh cả ngày,hàng đêm em cứ cầm chặt đth chờ trông một tn chúc ngủ ngon của anh và rồi lại thất vọng.Em đã nói với anh rằng nếu anh yêu cô ấy thì 2 người cứ đến với nhau chứ đừng có nửa này nửa kia với em nữa làm gì,lúc nào anh cũng phủ nhận tc dành cho cô ấy nhưng lúc nào cũng ở bên cô ấy cả.Em đau khổ và nghĩ có phải mình đã yêu anh rồi không tại sao em lại ghen với 2 người nhưng em không thể trả lời được.
Từ lúc em nói em với anh hãy là bạn cho đến thời điểm bây giờ mới chỉ gần 2 tháng,vậy mà em cảm tưởng như nó đã lâu lắm rồi vậy.Cô ấy và anh đến với nhau quá nhanh và bây giờ vẫn lửng lơ lơ lửng,anh nói cô ấy nt hỏi anh có yêu em không thì anh không trả lời.Anh đọc được offline của cô ấy với một người bạn là em đang yêu một thằng mà ko biết yêu thằng này có giàu nổi không.Bởi vì cô ấy là kiểu người hơi thực dụng một chút,từ trước tới nay cô ấy yêu bao nhiêu người em cũng chẳng nhớ nổi vì nó quá nhanh và quá ngắn,hầu hết đều là những đại gia ăn chơi có tiếng.Còn anh chỉ là môt người bình thường thậm chí gia cảnh hơi khó khăn một chút,tuy nhiên em nghĩ cô ấy thích anh vì anh là một người rất ga lăng biết quan tâm.
Anh ấy tâm sự với em như vậy xong và chua chat bảo cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi,vậy mà hôm sau 2 người lại vui vẻ tíu tít với nhau,đi ăn cùng nhau rồi sang phòng em chơi khiến em chẳng thể nào giữ tự nhiên được.
Em nhớ anh và em cũng ghét anh vô cùng,những gì anh ấy nói và làm luôn mâu thuẫn với nhau,nhớ lại những gì anh đã nói đã dành cho em trước đây em lai thấy tình cảm của anh thật giả dối.Đã có lúc em quên được 2 người ấy và vui vẻ trở lại,nhưng rồi không thể tránh mãi cứ mỗi khi họ xuất hiện trước mặt em,nhìn thấy avatar chụp chung của anh và cô ấy em lại nổi cơn ghen.Em thấy em thật ích kỷ nhưng em chẳng thể kiềm chế được!!!Chỉ cần nhìn thấy anh ấy,nói với em một vài câu là em lại cảm thấy vui và quên hết tất cả.Có phải em yêu anh ấy rồi không???