Mình xin phép được gọi là bạn bè, mặc dù biết trong đây có nhiều đàn anh đàn chị. Cho phép e nha.
Khi mình kể ra câu chuyện này chắc chắn có nhiều người sẽ nói mình ghê lắm. Nhưng vấn muốn chia sẻ cùng mọi người để phần nào vơi bớt đi nỗi buồn và tâm sự của mình.
Cách đây 6 tháng mình qua Nhật bản học tập và làm việc. Bọn mình cùng nhau học chung 1 lớp. Lúc đầu xa lánh nhỏ đó vì dáng vẻ và con người giống 1 tiểu thư đài cát. Mình tất nhiên sẽ tự ti và không muốn tiếp cận. Rồi bất ngờ sau đó cô gái đó lại học chung lớp với mình. Cỡ tầm 1 tháng mình cùng ở chung với cô gái đó. Bọn mình cùng sống với nhau, sinh hoạt bình thường, thậm chí là ngủ chung. Nhưng có 1 điều. Tuyệt đối mình không chạm vào cô ấy, kể cả cố tình cũng không. Một tình bạn thật sự khiến mình không thể xâm phạm đến cô ấy. Và 6 tháng trôi qua không hề có chút sứt mẻ nào. Biến cố bắt đầu xảy ra khi cô ấy có người tán tỉnh. Người đó đã tìm mình và sử lý theo kiểu xã hội. Mình dấu cô gái đó nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra và bọn mình không sống cùng nhau nữa. Cùng lúc đó là 1 người em họ hàng xa cũng qua học. Người anh họ mình có dặn dò trông nom. Mẹ mình gửi mang giúp 1 chiếc áo mẹ may cho mình. Mình cũng không ngờ là bọn mình lại yêu nhau từ cái hẹn đầu tiên đó. Mình đã yêu cô gái đó sau 1 thời gian dài không yêu ai. Em rất tốt, rất tâm lý và yêu mình.
Và 3 tháng trôi qua. Mình và cô gái kia vẫn giữ liên lạc đều, thi thoảng đi dạo cùng nhau. Những lúc cô ấy buồn mình luôn có mặt và đúng nghĩa 1 người bạn thân. Một ngày cô ấy gọi cho mình và khóc rất nhiều. Và cô ấy nói sự thật. Bị hiếp dâm. Mình thật sự ngỡ ngàng khi biết điều đó. Và mình cố gắng an ủi rất nhiều. Cuối cùng cô ấy chọn cách bỏ qua cho người đó và bước qua mọi chuyện. Từ lúc đó mình càng thương cô ấy. Lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Mình càng bất ngờ hơn khi cô ấy nói yêu mình từ lúc cùng mình ở chung. Mình thậm chí còn không nhận ra. Không hề nhận ra chút nào. Mình lúc đó chỉ nghĩ sẽ chăm sóc cho cô ấy như vậy. Quan tâm như vậy chứ không pải là người yêu. Và mình sợ cô ấy buồn nên hạn chế liên lạc dần dần. Nhưng như vậy dường như không đủ để cô ấy quên mình.
Hôm đó mình cùng cô ấy và hội bạn có uống rất nhiều rượu. Mình và cô ấy trong cơn say đã đi về nhà cùng nhau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh mình băn khoăn mãi sao mình làm vậy. Bọn mình càng chủ quan hơn khi không dùng thuốc sau đó và cô ấy đã có mang. Mình hoàn toàn không hề muốn trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí sẵn sàng cưới cô gái đó làm vok. Mình cố gắng cân bằng tất cả mọi thử. Để không ai bị tổn thương. Nhiều lúc mình mệt mỏi vô cùng. Nhưng không ai trong số chúng mình ngừng yêu thương nhau. Đứa nhỏ đến nay cũng được tròn 2 tuần tuổi. Mình cũng cho người yêu mình biết và cô ấy cũng rất buồn. Muốn mình bình tĩnh giải quyết mọi chuyện và tuyệt đối không trách mình.
Nhưng mọi chuyện không dừng khi mới chỉ tuần trước thôi. Bạn gái mình cũng bị giống như cô ấy. Tồi tệ hơn là người kia không để lại dấu vết nào. Mình đã nóng vội sử lý theo kiểu "não ngắn". Không hề có chuyện úp sọt hay gì. Mình đã hỏi người con trai đó và anh ta đã khai nhận. Trong lúc nóng vội mình đã gây thương tích nặng cho người đó. Nhưng sau đó mọi chuyện đã được 3 người mình cùng nhau dàn xếp ổn thoả. Để lại 3 đứa mình trong đống hỗn độn vô bờ bến này. Bây giờ là lúc bạn gái cần mình nhất. Cô ấy cũng cần mình vì đang mang trong người dòng máu của mình. Mình thật sự mệt mỏi vô cùng, cố gắng tìm cách giải quyết nhưng càng lúc càng cảm thấy không có cách giải quyết.
Vậy đó. Câu chuyện mình kể mình nhận hết trỉ trích từ mọi người. Viết được ra đến đây phần nào mình cảm thấy bớt được nỗi buồn này. Mong mọi người, anh chị cùng các mẹ phân tích dùm mình.