Lần đầu tiên em viết bài trên diễn đàn về chuyện tình cảm củ chuối, nên câu văn con chữ có thể ko đc nuột cho lắm, mọi ng thông cảm cho em nhé . Em sn 92, hiện đang độc thân, sv đại học, mặt mũi người ngợm không đến nỗi nào, bạn bè xung quanh em ko ai tin hiện h em chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nhưng sư thật lại phũ phàng như thế. Có thể vì em chưa yêu ai bao giờ nên em khá ngây thơ vì có ít kinh nghiệm tình trường, thêm vào đó cũng khá là khó tính và kĩ càng khi chọn lựa người để trở thành mối tình đầu. Nhiều lần em cũng cố gắng hẹn hò người này người nọ để cho có cảm xúc nhưng mọi chuyện vẫn về mo. Toàn là những cuôc hẹn hò chớp nhoáng, ko để lại ấn tượng j nhiều. Tính em được cái rõ ràng và dứt khoat, yêu là yêu mà ko yêu thì thôi nên mấy người đã từng đi chơi với em, em đều ko có liên lạc lại sau đó nữa.
(đi vào vấn đề chính) Gần đây em đang thích 1 người. Bọn em quen nhau qua fb thông qua 1 số ng bạn chung cách đây 6 tháng. Hồi đó, em cũng chẳng hiểu thế nào nữa nhưng bị ấn tượng với bạn ấy. Tính em được cái "thích là nhích" nên chủ động làm quen luôn. Bạn ấy là du học sinh Pháp, khá friendly. Hồi đó, em hay bị mất ngủ nên thường tìm bạn ấy để nói chuyện cho vui. Bọn em nói chuyện khá hợp ( có hôm 6 tiếng lận) Bạn ấy cũng kể cho em nhiều thứ, cuộc sống của bạn ấy bên đó, khi 2 đứa có chuyện buồn thì thường an ủi lẫn nhau. Nói chuyện với bạn ấy em biết được rất nhiều điều, và có thêm 1 chút mơ mông hão huyền nữa. Lúc đó, em cũng ko có xác định gì rõ ràng, chỉ đơn giản là đc nói chuyện vs bạn ấy đã thấy vui lắm rồi, còn gặp nhau ngoài đời chắc chỉ trong tưởng tượng....Nhưng sau đó chuyện tình cảm trở nên cao trào, em ko kiểm soát đc bản thân mình nữa, cộng thêm quan điểm tình yêu trên mạng sẽ chẳng đi đến đâu, thế là em qdinh cắt đứt và quên bạn ấy.
1 tháng sau, vì 1 số lý do, bọn em nói chuyện lại, hiện h bạn ấy đang ở Vn và có ý định mời em đi uống nc. Em đã rất sung sướng nên đã nhận lời ngay lập tức mà ko đắn đo. Lúc bạn ấy đề cập đến chuyện đó em đã rất bất ngờ, và ko tin nổi mắt mình nữa ( căn bản trc em luôn nghĩ bạn ấy rất perfect, luôn coi bạn ấy là hoàng tử nên lúc đc ng ta mời như thế kiểu hạnh phúc trào dâng ý ạ ) Đêm đó em ko ngủ đc, trằn trọc với biết bao suy nghĩ," hôm đó, mình nên mặc j? làm tn để gây ấn tượng vs bạn ấy? bla bla"...Vào ngày hẹn, em chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm và kĩ càng, căn bản em muốn nó phải thật hoàn hào. Chẳng mấy khi có dịp đc người mình thích rủ đi chơi, lại là lần đầu tiên, ai mà ko hồi hộp lo lắng cơ chứ... Đang sửa soạn, bạn ấy ntin bảo cancel cuộc hẹn vs lý do là trời sắp mưa ... Em đang phởn phơ tự nhiên tụt hết cả cảm xúc. Công nhận lúc đó trời có nhiều mây đen kéo đến thật, công thêm tối qua mưa to quá nên chắc bạn ấy lo sợ . ...Nhưng cuối cùng thì trời lại ko mưa tý nào, tối hôm đó lại đẹp trời và mát mẻ. 1 phần em tiếc vì buổi hẹn, 1 phần em thấy rất buồn, có lẽ nào bạn ấy ko muốn gặp em? hay ko hào hứng với vụ hẹn hò này lắm nên chỉ vì 1 tý mây đen mà cancel cả buổi hẹn hò đẹp đẽ .
Em ko biết nữa? h em đang rất rối bời. Ko biết em có thick bạn ấy thật ko hay chỉ coi bạn ấy là thần tượng tức thời. Em cũng tò mò và gặp bạn ấy 1 lần vì bạn ấy còn ở đây mấy ngày nữa là phải sang kia học tiếp rồi . Có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng em cthe gặp nhau. Nhưng 1 mặt em vẫn băn khoăn ko hiểu bạn ấy có thực sự muốn gặp em ko? hay tại vì bạn ấy nhút nhát, 1 mặt em tự hỏi lòng mình là có nên chủ động hỏi lại bạn ấy về vụ gặp gỡ này ko? Căn bản từ trc đến g, đa số em luôn là người chủ động, đôi lúc hơi chạnh lòng vì con gái con đứa mà cứ xí xa xí xởn, vô duyên chẳng có tự trọng j cả . EM thực sự mong muốn bạn ấy mở lời lại.vì như thế sẽ làm em chắc chắn rằng bạn ấy có thực sự muốn gặp. Các mẹ, các chị cho em lời khuyên với em ko biết làm thế nào nữa??
P/s: có 1 chi tiết nho nhỏ trong lời mời của bạn ấy trc đó là: lúc em hỏi bạn ấy" cậu nghĩ kĩ chưa? muốn gặp tớ thật à?" bạn ấy bảo là" cuộc sống muốn vui thì mình phải thay đổi" Em thấy bị thôi thúc ở câu nói đó.