Yêu nhau được 3,5 năm. Hay cãi nhau, giận nhau, có lúc chia tay đến vài ba tháng rồi lại quay lại.
Cãi nhau chủ yếu là do em, tuy nhiên, trước anh chiều nhiều, giờ thì có chút thay đổi, tuy nhiên vẫn quan tâm, chăm sóc cho em có điều không phải tỉ mỉ.
Em hiện tại thì tình cảm dành cho anh ấy nhạt rồi. Nhạt lắm rồi!
Em cần tình cảm. Em muốn yêu theo kiểu tình cảm, dù không phải lãng mạn nhưng ít nhất người yêu cũng phải hiểu mình. Anh ấy thì hầu như không hiểu em.
Em là người sống khá nội tâm. Có rất nhiều mặt anh ấy không biết. Em không phải ăn chơi, nghịch ngợm, tuy nhiên để nói là hiền lành thì cũng không phải. Đại loại theo kiểu "Nổi loạn ngầm".
Khi có chuyện (chuyện gia đình, tình cảm) em cũng say xỉn rất nhiều, về muộn, qua đêm ở ngoài. Tuy nhiên, chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì có lỗi với người yêu như chuyện với thằng này, thằng khác.
Em khá bướng, ngang, và có vẻ bất cần. Tuy nhiên không phải ai cũng nhìn ra.
Thường thì cả anh ấy hay mọi người đều thấy em là cô gái hiền, ngoan. Anh ấy có biết em bướng, ngang nhưng hoàn toàn k biết em có những dấu hiệu "nổi loạn ngầm"
Dường như, anh ấy không hiểu nội tâm của em. và cũng chưa bao giờ chứng kiến em như thế. Nói đúng ra là, có thể anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một trong những con người thật của em...
Cái cách anh ấy lo cho em là, lo cho em về cuộc sống ổn định, công việc ổn định, để tương lai sẽ có một gia đình ổn định. Chứ không phải là lo, cảm nhận của em đang là gì???
Em hiểu, anh ấy là người đàn ông tốt.
Cả 2 chúng em đều đang nghĩ đến chuyện hôn nhân, gia đình 2 bên cũng đều biết. Bố mẹ em, hay bố bẹ anh ấy đều khá hài lòng về bọn em.
Anh ấy ổn định, công việc hay mọi thứ khác đều ổn định.
Tuy nhiên, anh ấy có lối sống khá gia trưởng, và theo kiểu muốn em hoàn hảo theo cách anh ấy muộn. Như sợ em thế này, thế kia làm phật lòng bố mẹ. Anh bảo làm phật lòng bố mẹ, sau này về khó sống. Mệt....
Hiện tại, em biết rất rõ tình cảm của em nhạt đi rất nhiều, đến 90% là không còn tình cảm. Em cũng có cảm nắng khi gặp lại "Mối tình đầu của mình" tuy nhiên, cảm nắng thì cảm nắng, chứ em chắc chắn k quay lại với mối tình đầu (vì em biết quay lại người tổn thương sẽ lại là em)
Giờ em mông lung lắm, không biết có nên tiếp tục vẫn cứ yêu hờ hững người yêu em không? Hay cắt đứt đi cho xong.
Chúng em đã quan hệ với nhau.
Em phân vân lắm! Tiếp tục hay không tiếp tục.
Mọi người lớn biết chuyện tình cảm của 2 đứa em, thì mọi người đều khuyên giữ lấy anh ấy, vì nghĩ rằng ah ấy là người tốt, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, công việc cũng như cuộc sống ổn định, mà bố mẹ anh ấy cũng quý em.
Bố mẹ em thì cứ lo, nếu em với anh ấy chia tay, sau này em gặp người không tốt...Như thế khổ cả đời...
Em thì giờ tình giờ như vậy, nên yêu đương cũng oải oải. Bố mẹ em cũng có tuổi rồi, còn mỗi cô con gái út, muốn được nhìn thấy em có mái ấm riêng cho an lòng. Mà em thì không muốn lấy chồng chút nào, vì thấy vẫn còn trẻ và muốn bay nhẩy thêm.
Mới đây chúng em mới cãi nhau. Và lại điệp khúc chia tay được 1 tháng rồi. Em cảm thấy cũng không nhớ nhung, không gì cả. Chỉ có điều là nếu mất người này, em có hối tiếc không????
Lỡ sau này gặp người không ra gì như bố mẹ vẫn thường cảnh báo thì sao???
Thân con gái như hạt mưa sa, nên em cũng lo....
Đó là câu hỏi em vẫn cứ nghĩ mãi???
Lần này cũng không thấy anh ấy níu kéo. Có xem đấy là điều tốt không nhỉ???
Mọi người bảo trong mối quan hệ này em nên làm gì bây giờ?