Tình cảm của cô ấy dành cho tôi chưa phải là tình yêu?
Tôi 26 tuổi, cô ấy hơn tôi 1 tuổi. Những tưởng rằng con gái ở cái tuổi ấy thì chững chạc người lớn lắm. Nhưng không, cô ấy hay làm nũng, hay hờn dỗi giống như một cô bé vậy.
Lúc mới đầu quen chúng tôi ngày nào cũng gặp, cũng đi chơi với nhau rất nhiều. 2 tuần trôi qua, đêm hôm đó cô ấy nhắn tin nói nhớ tôi, tôi cũng nhắn lại là nhớ cô ấy. Như được bật đèn xanh, ngày hôm sau tôi bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Tôi nói tình cảm của tôi với cô ấy là tình yêu, tình yêu thực sự.. Nhưng khi tôi hỏi cô ấy có yêu tôi không, cô ấy nói thực sự thì có một số tính cách của tôi khiến cô ấy không thể chấp nhận được.. đến 1 lúc nào đó khi tình cảm cô ấy chín muồi thì cô ấy mới tự nói chứ đừng hỏi, đừng ép cô ấy nói ra.. ect... Nói chung là nửa vời.
Thời gian sau đó chúng tôi cũng vẫn đi chơi với nhau đều đều, tuy không phải là ngày nào cũng gặp nhau nhưng 1 tuần cũng phải 4,5 ngày. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy càng ngày càng lớn. Cô ấy cũng không hề phản kháng mỗi khi tôi ôm, tôi hôn.. Chúng tôi đã làm chuyện đó...
Ngỡ rằng khi con gái yêu thì mới chấp nhận làm chuyện đó với một người con trai, nhưng cứ khi tôi hỏi cô ấy có yêu tôi không. Cô ấy đều trả lời như trước đây. Tôi buồn, chán, hụt hẫng và thất vọng.
Nhưng không, bản lĩnh của một thằng đàn ông đã khiến tôi tiếp tục cố gắng, tôi yêu cô ấy và cũng chẳng cảm thấy khó chịu với cái tính hay hờn dỗi trẻ con của cô ấy.
Cô ấy từng tâm sự với tôi mối tình đầu của cô ấy đã bỏ theo người bạn gái thân nhất của cô ấy. Rất đau khổ, càng đau khổ hơn mỗi khi gặp lại bạn thân của mình với anh người yêu cũ thân mật với nhau.. Cô ấy nói chuyện cũng qua lâu rồi, giờ cô ấy không còn chút cảm xúc nào khi gặp lại người yêu cũ nữa.
30-4/1-5. Cô ấy nói sẽ đi chơi xa cùng các bạn của mình. Thực sự tôi cảm thấy hơi buồn vì ngày nghỉ mà chúng tôi lại không được ở gần bên nhau, tôi muốn đi cùng cô ấy nhưng chẳng muốn nói ra vì làm thằng con trai sao phải bám riết lấy người ta làm gì. Khi chat với cô ấy thì cô ấy nhận ra là tôi không được vui vẻ gì lắm và cũng đoán ra là tôi buồn vì cô ấy đi chơi cùng các bạn. Cô ấy vẫn tuơi cười nói tôi có cái tính ích kỷ.
À vâng! tôi chẳng yêu cô thì cô muốn đi chơi cùng ai tôi cũng mặc, sao phải ích kỷ như thế - Tôi nghĩ bụng.
Chat qua lại một lúc thì cô ấy nói giọng giận hờn: Mình làm bạn đi C à, từ giờ tụi mình đừng nhắn tin hay liên lạc với nhau nữa!
Tôi lại phải xuống nước làm hòa, xoa dịu cô ấy một hồi. Tôi phải đồng ý trong lúc cô ấy đi chơi xa tôi sẽ không liên lạc làm phiền cô ấy nữa (nhục nhã).
Hôm nay mùng 2 rồi, 2 ngày không liên lạc với cô ấy tôi thực sự như thằng vô hồn. Hôm 30 đi xem bắn pháo hoa cùng bạn bè, đứa nào cũng có đôi có cặp mà tôi chỉ có một mình, tôi buồn, tôi tức. Tôi vẫn chờ cô ấy liên lạc với tôi trước, nhưng dường như chỉ là trong vô vọng..
Thực sự tôi không muốn mất cô ấy, nhưng cứ cái kiểu lập lờ này khiến tôi khó chịu lắm. Tôi biết phải làm sao???