Đã lâu ko tìm em, hôm nay ngồi viết nhăng viết quậy cho thỏa bớt lỗi lòng.


Tỉnh mộng


Gặp nhau cũng chỉ một lần


Giữa đời chưa được tụt quần nhau ra


Tình hình mỗi lúc một xa


Tôi đây em đấy ai mà biết nhau


Bảy năm đã quá là lâu


Giờ em chắc đã nhà lầu xe hơi


Chắc gì em nhớ mặt tôi


Chắc gì em nhớ lúc tôi thèm thuồng


Con chim nay đã xổng chuồng


Như em nay đã có chồng có con


Lời ca dù có sắt son


Cũng là mộng ảo vùi non dập đồi


Anh mơ mộng giữa đất trời


Rằng anh sẽ được sờ đùi của em


Thế mà mộng ước chẳng lên


Lời hẹn xưa kiếp em quên mất rồi


Bánh bao em để ai rồi


Bánh hấp em để tung nồi còn đâu


Ước gì ta được bên nhau


Em mặc áo cưới cô dâu Hải Phòng


Cuộc đời là cuốn tơ vòng


Nào ai biết được là bòng ở đâu


Tìm đâu tôi biết tìm đâu


Ước gì ta được bên nhau vài ngày.


Tóm tắt: Một ngày mùa hạ tháng năm 2007, tôi đi chơi bò sữa ở Ao Vua, Ba Vì, Hà Tây. Buổi trưa trời man mát, tôi ngồi chơi bên gốc cây bồ đề, cạnh suối tiên, cầu con tôm thì chợt gặp em. Vẻ khí phái của em khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực một thoáng giật mình. Tôi trộm nghĩ ''không lẽ là nàng đó sao''. Em mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh lục, không rõ em mặc quần gì vì lúc đó em đang ngồi trên cái ghế đá nên không nhìn thấy được. Em ngồi cùng 3,4 cô gái khác. Không ai mặc đồng phục học sinh cả. Có một em mặc bộ đồ ngủ loại dài. Không nhầm thì là tứ đại danh nữ ở đất Tây Thành.


Tôi lúc đó vừa ăn bánh mì, vừa uống rượu cất nhìn em không dời mắt. Tôi cầm cây sáo nhôm màu trắng trong trang phục học sinh thổi khúc Tiếu ngạo giang hồ, em nhìn tôi cười cười vì tôi thổi nhầm nhạc.


Tôi nhìn em say đắm mấy giây liền không chớp mắt, từ lúc đó em biết thừa tôi đã mê em.


Tôi bảo tí nữa ra về sẽ chạy lại chỗ em. Không ngờ tôi vừa quay ra chỗ khác được 2 phút thì một cơn gió mạnh bật chợt đã cuốn em đi thật xa, chỉ còn mỗi cô bạn em mặc đồ ngủ ngồi ở đó.


Mọi chuyện chỉ có thế. Lúc đó tôi lạnh lùng đi về cũng không suy nghĩ gì. Thế nhưng khi ngồi trên đoàn xe trở về, nét thân thương đó bỗng khiến tôi không khỏi rùng mình. Và cái cảm giác đó đeo bám tôi mãi đến bây giờ.


Khuôn mặt em tôi vẫn nhớ như in, cái nét thân thương ở góc độ đó tôi vẫn nhớ nhưng không như in lắm, tôi ko vẽ ra được.


Bây giờ sau hơn bảy năm lang thang khắp giang hồ, tôi vẫn ko tìm được em. Tôi cứ chán, ko tìm một thời gian, rồi lại quay lại tìm.


Cho đến thời điểm nay em đã 23, 24 tuổi xuân phơi phới, xanh tươi mơn mởn. Khả năng sắp lên xe hoa nhà người. Còn tôi hai bàn tay trắng cuộc đời cũng chỉ lang thang với con bạch long mã, một côn tam khúc, và một bầu rượu. Trong kì luận kiếm Hoa Sơn đã bị bại dưới tay gã Lâm Bình Chi.


Giữa cuộc đời này nếu có em bên cạnh, hai ta cùng ngồi trên bạch mã, đi dạo bên thảo nguyên xanh, ngày chăn ngựa dê tối về êm ấm thì đẹp biết mấy.


Em ở đâu, 22 âm lịch này là hết hạn rồi. Tôi cũng ko biết sẽ vùi hoa dập liễu em như thế nào. Nay chỉ mong tìm được em ở bên em trò chuyện uống rượu một ngày để không phải khắc khoải về một bóng hình ''xa lạ''.


Em ở đâu, mau phi trâu đến đọc. Hotline: 012xy654321 . Nhớ alo tôi ngay nhé.


Ảnh minh họa ( lúc giống lúc ko )