32 tuổi với cái án ly hôn, giờ đây tôi thấy mình thực sự trống trải và cô đơn. Nhớ lại quãng thời gian lập gia đình của mình, tôi thấy nổi cả gai óc, rồi những ngày chờ Tòa án giải quyết, tôi trông – ngóng – đợi chờ đến sốt ruột. Tôi nhớ như in cái ngày nhận quyết định từ Tòa án, tôi hân hoan, vui vẻ biết chừng nào vì tôi biết chắc mình đã thoát ra cuộc hôn nhân ấy. Dư âm của niềm vui ly hôn còn kéo dài cả mấy tháng sau, hễ ai hỏi tôi về tình trạng gia đình, không ngần ngại, không giấu niềm vui trong đôi mắt, tôi lập tức trả lời “tôi ly hôn”. Hai tiếng “ly hôn” lúc ấy sao mà ngon, ngọt đến thế. Nói thế để các bạn hình dung ra, tôi đã phải ngụp lặn trong cuộc hôn nhân ấy đến thế nào.


Nhưng có lẽ - nếu không có sự chọn lựa, thay đổi nghề nghiệp trong tương lai gần của tôi thì tôi sẽ còn mãi thấy mình không chông chênh. Nhưng khi đứng trước sự chọn lựa nghề nghiệp, tôi mới thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính sự kiêu hãnh của mình. Tôi cảm thấy bên mình, không có một cánh tay để gối, không có một bờ vai để tựa vào và không có một mục tiêu để phấn đấu, lựa chọn. Giờ đây, nhìn lại, tôi thực sự là một kẻ thất bại, thất bại thảm hại nhất.


Tôi không đẹp nhưng cũng coi được. Tôi không phải người học giỏi nhất lớp nhưng cũng thuộc hàng thứ 2 thứ 3 trong lớp. Tôi không rụt rè, thậm chí hoạt bát, vui vẻ bởi khả năng thuyết trình và không ngại đám đông. Tôi thích chăm sóc người đàn ông của mình, thích nấu ăn, thích cuộc sống gia đình đầm ấm. Cha mẹ con cái sống có trách nhiệm với nhau. Vì thế, sau cái án ly hôn, tôi cũng mở rộng quan hệ, tham gia vào một số khóa học chứng chỉ nghiệp vụ và học sau đại học. Có thể nói, tôi mạnh mẽ và dường như, trong con mắt mọi người tôi không bị tổn thương sau sóng gió gia đình. Tôi giao du với một số người bạn mới, họ trẻ hơn tôi, năng động hơn tôi. Tôi xem thường những mối quan hệ nam nữ nhợt nhạt, không gắn bó dài lâu, tôi tìm kiếm cho mình một tình cảm đủ để sống với nó cả đời. Nhưng kết quả, tôi có tìm cũng không thể tìm được.


Có lẽ, đàn ông họ nói chuyện, họ tiếp xúc với tôi bởi vì tôi dễ bắt chuyện, hoạt bát vui vẻ và một tí ngoại hình coi được. Sau khi nghe tôi bảo rằng mình ly hôn, họ cũng săn đón và nói bóng nói gió chuyện lâu dài được một vài lần. Tôi cũng mở lòng mình, vẫn tiếp tục làm bạn với họ thì họ hiện nguyên hình về cái tính “khám phá” của họ. Họ nửa đùa nửa thật rằng thời nay đâu cần phải đi từ A đến Z mới có cái chuyện xyz nọ, chỉ cần thấy cảm thấy có tình cảm thì chuyện tình dục là bình thường. Đương nhiên, sau khi ai phát biểu câu ấy, kết quả đều như nhau: tôi bắt đầu bớt tiếp xúc, giảm những cuộc nói chuyện với họ. Thói đời cái gì mình đã không thích thì gặp nhiều. Tổng cộng trong gần hai năm, tôi gặp gần chục đàn ông kiểu đó: lớn hơn tôi cũng có mà nhỏ hơn tôi cũng có. Tôi đâm ra sợ hãi: đàn ông đều như vậy sao? Có phải chăng không còn người đàn ông đúng nghĩa, đích thực, yêu gia đình và có ý định tiến tới hôn nhân bền vững với những người phụ nữ như tôi?


Nếu tỉ lệ ly hôn của TP. HCM gần đây tăng nhanh đến báo động thì tôi tự hỏi thế những người đàn ông ly hôn trong đớn đau đã và đang ở đâu? Nhưng nói thật, khi gặp họ, tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ chọn ai: những người đàn ông bỏ vợ thì anh ta có quá khó khăn, khó tính; những người bị vợ bỏ thì rõ ràng chẳng thể gửi gắm thân phận mình vì biết đâu anh ta có những tật cố hữu nào đó mà người phụ nữ trước đó không thể chung sống được (bạo lực chẳng hạn); những người đàn ông chưa vợ thì nghe tôi nói tôi từng ly hôn đã bỏ chạy “mất dép”; thế thì... tuýp đàn ông nào dành cho tôi? Tôi tự hỏi rồi ngẫm nghĩ, chẳng thể nào giải thích được.


Ai cũng khuyên tôi, sống tốt, sống chân thành, nhiệt tình thì không thiếu gì, không sợ gì không gặp được người đàn ông tốt. Tôi cũng không có tiêu chí nào quá cao cho người đàn ông là cha của con tôi sau này. Tiến sĩ cũng được mà vá xe cũng được, miễn sống bên người ấy tôi cảm thấy yên bình là được. Sống với người mà mình có thể yên tâm rằng anh ta không vì một người phụ nữ khác mà bạc đãi mình là được. Người ấy ly hôn và đang nuôi con nhỏ cũng được, độc thân càng tốt nhưng nếu đã ly hôn và có con thì chỉ một đứa con thôi vì tôi cũng muốn có một đứa con của riêng mình và người ấy. Vậy phải chăng yêu cầu của tôi là quá cao, quá xa vời.


Tôi đi tìm là lần mò tìm họ giữa chốn Sài Gòn xa hoa đô hội. Còn họ, họ ở đâu và có đang nhận ra rằng, những phụ nữ ly hôn như tôi, đang tìm kiếm một mái ấm thực sự và rất trân trọng cái hạnh phúc gia đình sau khi đổ vỡ.


Tìm mãi không gặp, tôi đã lần mò về sinh sống tại Bình Dương. Đã một năm trôi qua nhưng hình như vẫn y như vậy. Cuộc sống – đôi lúc bế tắc, muốn phá vỡ những nguyên tắc của mình nhưng đâu có dễ. Có phải, tôi quá cứng nhắc chăng?