Mọi người ơi, em đang gặp một tình huống hết sức éo le luôn. Em rất rất cần những tư vấn từ mọi người!


Em và người yêu cũ quen nhau được 6 năm. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu vui buồn, khó khăn, cả từng giai đoạn phát triển bản thân mình:thời đại học ngây thơ, còn ham chơi, đi làm thêm, rồi ra trường, đi làm. Những tưởng bọn em sẽ nắm tay nhau mãi không bao giờ rời xa...


Người yêu em phong độ, đa tài nên được rất nhiều người theo đuổi. Đào hoa mà, nên có đôi lần anh ấy cũng cảm nắng em này em kia. Nhưng cuối cùng vẫn rất chung thủy với em.


Em thì thuộc mẫu người được bố mẹ bảo bọc nhiều, nên tính rất bướng. Yêu anh, suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, cũng chỉ có mình anh. Nhiều lần 2 đứa cãi nhau cũng vì tính ngang bướng của em, nhưng anh dù hông chịu nổi cũng vài ngày là lại thấy nhớ em và quay về. Tụi em cãi nhau chưa lần nào quá 1 tuần.


Ước mơ tương lai 2 đứa vạch ra nhiều, có thể nói chỉ chừng một năm nữa thì lấy nhau. Chính em đã làm thay đổi tất cả. Mọi chuyện xảy ra khi em bắt đầu chuyển chỗ làm. Một môi trường nghệ thuật, niềm mơ ước của em. Em như đắm chìm vào nó, không còn nhớ bất cứ điều gì, kể cả anh. Thời gian em dành cho anh ít đi, ngay cả 1 tin nhắn. Anh buồn, và giận em nhiều vì trước đây em là người 2 ngày không gặp đã nhớ, em luôn là người theo anh và đòi anh chở đi chơi. Còn giờ 1 tuần, em cũng không thấy nhớ anh... Anh bắt đầu nghi em có người mới và theo dõi em. Với một đứa con gái suốt 24 năm vốn sống trong khuôn khổ, gần 6 năm, lúc nào cũng có anh, cạnh anh, không tiếp xúc nhiều với bất cứ người con trai nào khác, giờ như một con chim sổ lòng, tự do tự tại làm những gì mình thích. Trong môi trường nghệ thuật, đàn ông lãng tử, vẽ vời, lãng mạn, rất biết cách thu hút phụ nữ, một đứa mới biết mùi đời là gì như em khó mà có thể cưỡng lại sức cám dỗ này. Em đã ngượng mộ tài hoa của 1 đồng nghiệp, đôi lúc nghĩ mình có cảm tình đặc biệt với hắn ta. Anh vô tình biết được những dòng tâm sự này của em qua lời buộc miệng của nhỏ bạn thân em. Nhưng anh vẫn im lặng và dõi theo em. Em nào có biết những điều này, em cuốn vào công việc, anh chủ động tìm em nhiều hơn, em cũng không còn thứ tình cảm chợt đến với người đồng nghiệp, mà chỉ còn sự ngưỡng mộ. Anh là đàn ông, còn lòng kiêu hãnh của mình, còn xót thương người mình yêu cứ suốt ngày cuốn theo công việc 1 ngày 10 tiếng (có khi hơn) và còn quay quanh nhiều người đàn ông khác trong đó cả người anh ghen. Anh ghen, anh giận, anh bực tức, anh khó chịu, chuyện gì anh cũng có thể suy diễn ra được. Em làm việc mệt, đôi lúc chỉ muốn ngủ, không phải vì chán gặp anh, mà vì quá mệt. Khi áp lực công việc đè nặng, người yêu ngăn cản tiếp tục công việc đó, ba mẹ không muốn con gái làm nhiều, Stress cực độ, em chỉ muốn đẩy anh ra xa. Và sự việc cứ thế kéo dài 1 tháng. 2 đứa không ai chịu nghe ai. Em chỉ cần anh hiểu công việc của em, ước mơ của em, đầu tư khoảng thời gian đầu thôi, sau này, em sẽ sắp xếp thời gian dành nhiều thời gian cho anh, cho gia đình. Anh không chấp nhận được người yêu (sau này sẽ là vợ) làm việc tối mắt tối mũi không quan tâm đến ai mà còn tiếp xúc hơn 10 tiếng 1 ngày với người con trai khác, sao chịu nổi mà chỉ muốn em nghỉ việc. Em đã không hiểu những điều này và cứ thế nhất quyết chia tay anh vì anh cứ cắm cản ước mơ em. Em sẽ sống bên anh như thế nào khi em không thực hiện được ước mơ của mình.


Em xa anh 1 tháng. Khoảng thời gian đó, người đồng nghiệp đó thổ lộ tình cảm với em, tâm sự mọi chuyện với em. Em như được trút ra hết được nỗi lòng khi có 1 người lắng nghe và hiểu mình, và thế là dần dần, em nghĩ rằng mình có tình cảm, thích người đó.


Anh, suốt khoảng thời gian xa em, anh hay tâm sự, đi chơi cùng với một người bạn của cả 2. Người mà em trước đây từng ghen và anh cũng từng ngưỡng mộ trước sự độc lập của người ấy. 2 người cũng dần dần có tình cảm với nhau.


Nhưng em, chỉ khoảng 2 tuần sau khi nghĩ là mình thích người khác thì lại nhận ra, trong mình lúc nào cũng nghĩ và nhớ đến anh. Sự dằn xé trong lòng, sao mình lại chia tay anh vì nghĩ anh không ủng hộ mình, mình với anh không hợp nhau và em đã từng thích 1 người khác. Em thấy tội lỗi, dù muốn nói với anh em muốn quay trở lại nhưng không thể nào thốt ra được. Trước mặt anh, em vẫn lạnh lùng, mà người khác hay nói rằng, em đã rất cay độc với anh.


Em đã không nghĩ anh và người con gái đó phát sinh tình cảm và đến với nhau nhanh như vậy. Chỉ sau 1 tháng, em và anh chia tay nhau. Họ đi chơi rất nhiều nơi, đã trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Em đã không ngờ. Hơn 1 tháng sau chia tay anh, em nói lời quay lại. Tụi em vẫn cãi nhau nhiều vì những bất đồng cũ chưa được giải quyết. Nhưng đôi lúc đi với nhau, quên đi những bất đồng đó, tình yêu cả 2 quay lại thật mãnh liệt. Anh về nhà lại thấy dằn vặt với bản thân vì cũng đang có tình cảm với người kia, và cũng đang quen cô ta. Em thật sự chỉ thấy cô ta cướp anh khỏi em, một suy nghĩ thật ngốc nghếch. Anh nói anh không thể quay về bên em, vì anh đã thích người con gái đó, người đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian đau khổ do em gây ra, với anh, anh nói chuyện rất hợp với cô ấy. Còn em, anh không tin vào tình cảm em dành cho anh nữa. Em nói đi là đi, 1 lần thôi nhưng là dứt khoát ra đi. Và em đã thích người khác, cho dù là ngộ nhận, hay gì đi nữa. Và hơn hết, anh cảm thấy 2 đứa không hợp nhau, anh không thế ủng hộ em làm công việc đó. (Mặc dù, bây giờ, em không còn phải làm nhiều, em thích làm lúc nào em làm, không bị gò bó nữa, em có rất nhiều thời gian để cạnh anh, và những điều khác).Nhưng anh không còn tin em nữa, tất cả từ tình cảm, công việc, 2 đứa không hợp nhau.


Cô ấy là người biết ăn nói. Cô ấy dường như rất hiểu tính cách, điểm yếu của anh và luôn dùng những từ trúng vào lòng tự trọng của anh, khiến anh luôn đi theo lối suy nghĩ đó. Hoặc giả sử, em chỉ suy nghĩ theo ý mình là như vậy. Em thì hay nóng vội, tính rất trẻ con, nên khi anh chọn cô ấy, em đã níu kéo anh lại bằng cách rất ngoan cố không để ý gì đến cảm xúc anh. Với anh cô ấy luôn tốt, anh nói cô ấy đã nhiều lần nói anh về bên em vì cô ấy mới sao có thể sánh bằng 6 năm em bên anh....


Em chỉ biết dừng lại và chấp nhận. Nhưng lòng em luôn tin em và anh sẽ lại quay về bên nhau. Em luôn tin như vậy. Em cố gắng đẹp hơn (vì căng thẳng công việc, tình cảm em ốm đi nhiều), học hỏi nhiều, phát triển bản thân, cố gắng thành công và trưởng thành hơn vẫn bên anh như người bạn thân (theo cách gọi của anh) để anh dần nhận ra, tất cả em dành cho anh là thật.


Mọi người nghĩ, em làm như vậy có đúng không?! Nhưng trên thực tế, em không biết phải khéo léo như thế nào để kéo anh lại. Em vốn dĩ không tinh tế. Trước giờ yêu anh, em chỉ làm theo bản năng, nấu ăn, chăm sóc anh,..Nhưng đó là khi anh chỉ có em. Còn giờ, anh đang có tình cảm với người khác (hoặc anh ngộ nhận như thế). Em phải khéo léo như thế nào để anh nhận ra em mới là người anh cần, người anh vẫn yêu nhất, người anh muốn là vơ. Làm sao đây mọi người. Giúp em với!