Chào các anh chị trong diễn đàn. Em là một thành viên mới của WTT, hôm nay em xin các anh chị cho ý kiến về đúng câu chuyện của mình (giống hệt Hàn Quốc) luôn.


Em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm, trong thời gian đó anh ấy yêu em rất thật lòng (điều này xin khẳng định vì em và anh ấy cũng đã về nhà nhau vài lần, xác định là cưới nhau). Tuy nhiên, chuyện tình yêu vẫn đẹp và chưa có mức vượt quá giới hạn cho phép. Điều này chứng tỏ anh ấy là người tốt.


Trong thời gian yêu nhau, anh ấy dành tình cảm cho em rất nhiều. Nhưng em là một người không khéo léo nên ko biết chăm sóc anh, hay giận hờn trách móc. Em nói thật luôn là em rất lười, không hay dọn dẹp nhà cửa lại còn ko biết chăm sóc anh. Chính vì thế sau thời gian yêu nhau được hơn 1 năm thì anh ấy gặp sự cố trong công việc. Chính lúc này, anh ấy mệt mỏi và hết dần tình cảm với em. Do em vốn rất tự tin nên luôn nghĩ rằng chỉ có mình bỏ người ta chứ sao mà người ta bỏ mình như vậy được.


Trong lúc này, cùng công ty anh ấy có một chị lớn hơn anh ấy 2 tuổi (đã quen nhau từ lúc vào làm) nhưng anh ấy coi là bạn bè, còn chị ấy thì luôn quan tâm (điều này em mới biết). Tối nào anh ấy cũng đưa em đi ăn, ngoại trừ lúc ở cơ quan thì làm việc cùng chị kia nhưng anh ấy hoàn toàn không có tình cảm, chỉ nghe điện khi chị ấy gọi nói về công việc thôi. Điều này em cảm nhận hoàn toàn 100%.


Rồi đến cách đây mấy tháng, cũng là lúc anh ấy phải làm một dự án đi miền Nam cực kỳ lớn và áp lực. Em cũng nhận thấy anh ấy không còn nhiều tình cảm với em, nhưng em đã không đến chăm sóc anh ấy lúc đó, vì sao mình dám đến cơ quan của họ để chăm sóc được. Vượt qua mọi cái, chị kia đã ở lại và chăm sóc anh ấy cùng cơ quan. Em mở ngoặc chị ấy già, xấu, nhưng khéo lắm. úi giời ơi...:((


Sau khi thấy hờ hững và em nói chia tay, anh ấy đồng ý luôn.anh ấy xin lỗi vì đã cố gắng mà không lấy lại được tình cảm. Rồi em cũng gặp trực tiếp, em hỏi và xin cơ hội nhưng anh ấy đã không nói gì, chỉ nói rằng em hãy cứ coi như mọi chuyện vẫn bt. Thế rồi em đã mất bình tĩnh, hay gọi điện cho anh lúc anh đang bận họp, rồi nói những lời lẽ không ra sao làm anh quyết định chia tay em. Lời chia tay được nói ra vào đúng mùng 3/8/2008. Sau đó 2 tuần, em nhắn tin trở lại định quan tâm rồi hy vọng anh ấy sẽ về với mình. Và cho đến tháng 10 em vẫn thỉnh thoảng nhắn tin. Nhưng anh ấy tránh em, vì em biết rằng anh ấy đã ko còn cảm xúc. Sau khi gặp nhau để nói chuyện, chúng em biết rằng chỉ là bạn bè và anh ấy nói "anh hiểu ý em rồi, cái gì đến sẽ đến, khi nào anh có cảm xúc với em, anh sẽ quay lại nhưng em đừng hi vọng nhiều nhé, em phải mở lòng mình nữa"


Đến ngày hôm kia, em nhận được tin anh ấy sắp cưới vợ. Trời ôi, em khóc và cảm thấy đau khổ tột cùng, cưới đúng chị mà anh ấy vẫn chê xấu...


Em đã gọi điện, hẹn gặp nhưng anh ấy ko nghe. Đến hôm qua em đã nhắn rất nhiều tin vì nghĩ rằng chính chị ấy đã cho anh ấy vào tròng. Nhưng sự thực là anh ấy đã yêu chị ấy rồi, anh ấy nói thế. Em xin trích nguyên văn tin nhắn ạ:


"anh trả lời em nhé, mình chia tay không hoàn toàn liên quan đến người thứ 3, anh mới yêu chị ấy được hơn 1 tháng Từ lúc anh làm đêm hôm ở cơ quan, hôm nào chị ấy cũng luôn ở bên anh và chăm sóc anh"


Em đừng dùng những lời như vậy anh buồn lắm. Đừng để anh thấy sai lầm vì ngày xưa đã yêu em.


Tin nhắn này làm em hơi shock, tại vì em nhắn tin gửi là "anh có yêu chị ấy ko? Sao lúc ctay anh nói là ko có người thứ 3? nếu anh yêu em và yêu chị ấy cùng một lúc, anh xứng đáng nhận được một cái tát của em" huhu, em đã khóc rất nhiều từ sau khi chia tay các anh chị à. Nhưng em đến lúc này thì biết rằng anh ấy không còn một chút cảm xúc nào với em nữa. Hôm qua em đã gặp và nói tất cả là em níu kéo anh ấy vì không nghĩ rằng anh ấy ko còn cảm xúc mà chỉ là lời ngụy biện thôi.


Cho đến lúc này, con tim em đau nhói vì tháng sau 2 người đó kết hôn. Em cố quên mà không thể làm được vì bọn em rất nhiều kỷ niệm đẹp, em khóc suốt còn cảm giác mất mát quá lớn có khi còn muốn uống cái gì đó để ngủ vài tháng, hic hic.


Em xin đính chính là anh ấy rất gia trưởng và là con trưởng, anh ấy cần một người vợ không phải như em (thích làm gì thì làm, tự do, và lười nữa) còn chị ấy thì cực kỳ hợp với một vị trí trong gia đình anh ấy. Nhưng mà eo ôi, ngừoi khô, mặt xấu, lùn và gầy gầy trông già lắm. Nhưng chú ý rằng, nhà chị này ở HN, có cái nhà đã (mà anh ấy thì ở thuê trọ, nên rất ghét cuộc sống không có nhà cửa, anh ấy từng nói với em rằng: anh đăng ký mua một chung cư mà khó quá, không xin được đơn mua) Vậy mà họ cưới nhau đấy ạ.


Em đang có ý định vẫn chờ đợi anh ấy, một ngày nào đó khi anh ấy buồn vì gia đình em sẽ đến bên anh ấy và xen vào cuộc sống của họ. Có thể lúc này em chưa tìm một tình yêu mới và quá đau khổ nên có ý nghĩ như vậy.


Ngày xưa lúc yêu nhau, anh luôn nói là yêu em và thương em. Còn bây giờ anh ấy đã thay đổi rồi, đó là điều em buồn nhất. Dù sao lúc yêu nhau, em vẫn tôn trọng vì anh ấy biết giữ gìn cho em, và em cũng có quan điểm như vậy nên ...vẫn ok luc này hehe. Anh ấy còn nói rằng, sau này anh chỉ chugn thủy duy nhất với vợ anh thôi, ặc ăc, (ko bao gio em tin dau cac mẹ ạ). Nhưng em nói rằng, nếu sau này em không là vợ anh, em sẽ là bồ của anh xem anh còn nói thế được không. Anh ấy khẳng định ko bao giờ có! Chính vì thế tháng sau họ cưới, nếu em chưa tìm được tình yêu đích thực của mình, và em vẫn yêu anh ấy, em sẽ chờ đợi và lôi kéo anh ấy về. Em biết là ý nghĩ thật ngu ngốc nhưng em rất yêu anh ấy, chỉ buồn là anh ấy đã thay lòng đổi dạ mà không cho em nhận ra từ sớm.


Xin anh chị hãy cho em lời khuyên lúc này.