Sáng sớm, con bé bước ra đường, chạy xe đi học và tận hưởng một chút không khí lạnh..
Nó yêu cái lạnh buổi sáng sớm, nhưng đi học quá sớm, cái cảnh 6h30 phải có mặt, mắt nhắm mắt mở mỗi sáng là một cực hình với đứa ngủ nhiều như nó. Giống như sáng nay, đang mơ màng thì bị thầy gọi giật lên, nó lơ ngơ trả lời mà chẳng rõ câu hỏi là gì:"Em nghĩ là ko."
Dạo này cứ sáng sớm chạy xe đi học nó lại hay nghĩ miên man, nhiều khi mém tông người ta mà giật mình tự nhắc: nghĩ gì vậy?? Cũng may mà nó học ngành học 6 năm chưa phải đối diện với những khó khăn của tuổi 22, áp lực với công việc.
Đôi lúc cô bạn cùng phòng về quê hay qua nội, nó thức dậy và sợ cái cảm giác một mình, "Ước gì có ai đó bên cạnh" Đúng, cuộc sống của nó, cứ quanh quẩn bên bệnh viện, rồi về nhà, sự tiếp xúc của nó chắc chỉ có vài khuôn mặt, những người mà nó hiểu gần hết những tính xấu... thì quen ai được...
...
Cứ thế quen dần cảm giác cô đơn...
Sài Gòn đông vậy thế mà lại chẳng tìm được người nào thân thuộc. Đến lúc những tiêu chuẩn của bạn trai nó từ: ngoại hình, tính cách, tuổi tác, nghề nghiệp, gia đình phải được thế này .... bây giờ đơn giản chỉ là: gặp nhau và có chút tình cảm, thế thôi....
Mấy đứa bạn bắt đầu lo lắng việc chưa có bạn trai vì sợ sau khi học xong sẽ ế, học xong đi làm công việc 8h/ngày, trực đêm trực hôm, còn gì nữa thời gian hẹn hò, những lãng mạn của thuở ban đầu cũng chẳng còn....
Thế còn nó, nó cứ đứng đó và nhìn....
Nếu như ai đó mang cho nó ít cảm xúc, có lẽ lần này, nó sẽ đặt cược số vốn ít ỏi còn lại...
Cảm thấy hơi lo.(không biết có mấy ai có cảm xúc giống mình)