Chào mọi người!


Hôm nay, trong không khí u buồn của ngày đầu tiên thất nghiệp, một mình mình, riêng một góc nhà ôm cái máy tính, cảm thấy sự cô quạnh bao trùm lên mình đậm đặc quá...


Lại nhớ chiều hôm qua, trên đường vào nhà mình gặp chị hàng xóm, chị ấy thấy mình thì kéo lại hỏi han quan tâm, rằng thì là em đã có bạn giai chưa mà sao chị toàn thấy em đi về một mình vậy... Híc, và sau khi nghe mình nói là chưa từng có bạn giai thì chị ấy há miệng ra mất một lúc rồi mới ngậm lại được. Haiz, bản thân mình thì từ lâu đã ý thức sâu sắc một điều rằng là con gái cũng cần phải ngoan ngoãn dựa vào người đàn ông của mình; mình cũng muốn có người để dựa dẫm, nhưng ko biết có người đàn ông thuộc về riêng mình hay ko....


Năm qua đi. Tháng qua đi. Ngày qua đi. Đêm qua đi. Giờ qua đi. Phút qua đi. Giây qua đi... Mình cũng đã thấy chán cảnh đi về lẻ bóng và đêm nào cũng vò võ một mình rồi 8-}8-}. Từ hôm nay chắc mình cũng có nhiều thời gian rảnh, mình hạ quyết tâm đi tìm người đàn ông đích thực để ngủ chung cả đời một cách hợp pháp :D. Thiết nghĩ, đến lúc này nếu mình còn do dự mà ko đi tìm kiếm thì thật ko xứng với công lao cha mẹ mình đã vất vả tạo hóa cho mình thành một bậc nữ nhi 8-}.


Mong mọi người ủng hộ mình, mình xin chân thành cảm ơn! :D