Tình yêu đơn phương thật đẹp, nhưng đôi lúc thật ngang trái. Tôi thích em vào 1 ngày nào đó mà có lẽ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng điều đó có chi là quan trọng nữa khi mà lúc đó em đã có bạn trai.Bạn trai em là người tôi quen, em lại là cô bạn chung lớp. Tình cảm hai đứa bây sao mà thật đẹp. Nhưng nghiệt nỗi t lại chung lớp với em, nên chuyện từ bỏ thứ tình cảm đó sao mà khó quá. Em hồn nhiên, ngây thơ, nhưng có lẽ em cũng đã nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho em. Tôi không sỗ sàng, vì tôi không mún làm kẻ phá đám. Tôi yêu em, nhưng không mù quáng. Nhưng dường như em cũng thích tôi. Không biết nhiều hay ít nhưng đủ cho tôi cảm nhận được. Là 1 thằng con trai, thích 1 người tôi không chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Tôi quan tâm em qua những hành động và có lẽ em cũng biết. Mặc dù biết em đã có bạn trai nhưng sao tôi không thể dừng được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, có lẽ em cũng thích tôi, nhưng em là người chung thủy, em sẽ không vứt bỏ tình cảm với bạn trai một cách dễ dàng như vậy. Và...Tôi vẫn chỉ là thằng đến sau. Em đẹp, xinh , lại là con người tình cảm. Chuyện sẽ không có gì nếu như hai đứa bay không phải yêu xa, em bùn, nhưng tôi là người lun ở bên cạnh em. Tình cảm 2 năm của 2 đứa bây khiến t phải ghen tị. Em buồn vì người yêu sắp phải đi du học, tôi buồn vì có lẽ thứ tình cảm này có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi và em có lẽ sẽ cùng vào Sài Gòn, nhưng người yêu em thì phải qua Mĩ du học. Tôi phải làm gì ?? Dẫu biết có thể từ bỏ, nhưng sao tôi không mún, tôi thích em thật lòng. Cũng đã 18 mùa lá bay rồi, tôi chả có mảnh tình nào gác vai cả. Nên quên em quá khó. Chuẩn bị vào Sài Gòn rồi , mấy mẹ tư vấn cho em với, bây giờ em hoang mang lắm
Em có thể chờ nó, nhưng không biết là đang chờ thứ gì nữa. Chờ cho tụi nó chia tay hay là chờ thứ gì mà cả em cũng không biết rõ nữa. Em có thể chờ nhưng lâu lâu lại thấy nản và cũng chả biết có thể đi tới cuối cùng được không khi mà nó quá chung thủy đi. Em bất lực rồi, mấy mẹ giúp em vơí, hêu mi !!!