Em đang đứng trước một bước ngoặc cuộc đời ở việc dừng lại hay tiếp tục đi con đường mình đã chọn suốt 4 năm qua, bởi lần này 1 khi quyết định rẽ ngang thì chắc chắn sẽ không còn đường quay lại nữa.


Em năm nay 23, người SG. Anh hơn em 1 tuổi, người HN, 2 đứa bọn em quen nhau khi đang du học nước ngoài. Khoảng thời gian đầu bên nhau rất khó khăn vì khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và vô số điều linh tinh khác. Sau này kể lại thì anh bảo hồi xưa có khi nghe em nói mà ko hiểu đang nói cái j . Dần dần 2 đứa tìm được điểm chung và chia sẻ với nhau những gì từng là trở ngại như món ăn, từ ngữ, phim ảnh, kịch nói của 2 miền. Mặc dù có nhiều sóng gió nhưng giờ nhìn lại em vẫn thấy quãng đường đó bọn em sống với nhau khá hạnh phúc, và nếu là ngày xưa thì em nghĩ mình sẽ chọn a làm chồng.


Tuy nhiên khi tốt nghiệp xong 2 đứa về VN mỗi người 1 nơi thì lại phát sinh nhiều mâu thuẫn: em phát hiện anh hay đi chơi với ng này ng kia, anh bảo em ghen tuông quá quắt chứ ko có j hết, xong rồi cãi nhau, làm hòa, yêu nhau, rồi lại cãi nhau... Mà bây giờ ko như hồi xưa nữa, 2 đứa ở xa nhau quá nên mỗi lần làm hòa không còn cảm giác vui vui như ngày xưa nữa.


Bởi vậy cho nên, sau lần cãi nhau gần đây nhất, bọn em đã đặt cho nhau thời hạn 1 tuần để xác định lại tình cảm của mình: có còn yêu nhau nữa không, có thể chấp nhận con người nhau không? Bây giờ thực sự em cũng không biết câu trả lời của mình là gì nữa, yêu nhau thì vẫn yêu, chấp nhận tạm thời thì có thể nhưng về lâu dài thì có làm nổi ko?


Ở anh có những điểm tốt mà em ít gặp ở những người con trai khác. Anh là con người luôn đặt gia đình lên trên hết. Đi nhậu nhẹt ăn chơi với bạn bè anh đều hỏi ý em, và lúc nào cũng về muộn nhất là 12h đêm, trong khi người yêu của các chị khác thích đi thì đi, đêm không về nhà thì sáng mai nói mấy câu xin lỗi là xong. Anh cũng nấu ăn ngon, không nề hà chuyện đi chợ làm việc nhà để giúp ng yêu. Với gia đình ở VN cũng vậy, việc nặng trong nhà 1 tay anh ấy làm hết, thấy mẹ mệt là tự động phụ giúp, rất là có ý thức quan tâm đến người thân.


Có 1 chuyện em ko bao giờ quên, đó là khi e phải nhập viện 2 tuần ở bệnh viện ở nước ngoài, không gia đình chăm sóc, bạn bè chỉ hỏi han vài câu, thì anh chăm em còn hơn cả y tá. Em không ăn được đồ ăn bv nên hằng ngày anh nấu cơm ở nhà rồi đạp xe đem vào cho em, còn anh thì ăn suất ăn của bv. Em đã từng chứng kiến cảnh mấy chị bạn của em ốm lăn lóc mà người yêu vẫn bỏ đi xem đá banh, nên em thương anh ở điểm này nhất vì luôn nâng niu chăm sóc em. Tự nhiên nhớ lại thấy cảm động quá mọi người ạ


Ngoài ra thì anh là người thông minh, chăm chỉ, học rất giỏi, mặt mũi tướng tá cao ráo sáng sủa. Về sự nghiệp bây giờ thì chưa có gì nhưng em tin khả năng của anh cộng với 1 chút may mắn thì sau này sẽ rất thành công.


Còn điểm chưa được của anh, haizz. Thứ nhất như em đã nói ở trên, anh là người đào hoa, tốt bụng, chu đáo, nhiệt tình. Người khác theo anh cũng nhiều mà anh theo người ta cũng ko ít. Suốt khoảng thời gian quen nhau em không nhớ mình đã ghen với bao nhiêu người nữa, ex có, ex ex có, Tàu, Thái cũng có. Về VN thì theo tin tình báo thì anh cũng có hay đi chơi với 1 con bé kia, anh 1 mực bảo là bạn nhg em cứ thấy khó chịu thế nào ý. Cũng vì con bé này mà dạo này bọn em cứ cãi nhau, em tức quá mọi người ơi. Khi yêu anh em chỉ biết có mình anh, ko đong đưa câu kéo với ai khác. Còn anh thì cứ hết đứa này đến đứa kia. Chưa lấy nhau mà ngồi đọc mấy topic ngoại tình trong WTT mà em thấy y như chuyện của mình rồi, thì sau này cưới nhau sẽ như thế nào đây???


Thứ hai nữa là, anh khá là tiết kiệm trong chi tiêu, không chỉ với bản thân, với người yêu mà với gia đình cũng vậy :-s. Đi chơi hay đi chợ thì anh vẫn trả tiền rồi, nhưng anh hay chê khen cái này đắt, cái kia rẻ, thành ra đắt quá thì ăn chơi cũng không vui. Em là người chi tiêu phóng khoáng, nhất là với người yêu thì em bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được miễn là ăn thấy ngon và chơi thấy vui, nên nhiều khi thấy hơi khó chịu trong lòng. Đợt ảnh dắt gia đình sang bên đó chơi, em bảo anh cứ đặt khách sạn nào tiện nghi 1 chút, ăn uống cũng xông xênh hơn bình thường đi vì bố mẹ cả đời mới được sang chơi. Vậy mà cuối cũng vẫn chọn theo ý mình, khách sạn thì chọn loại bình dân làm bố mẹ anh ấy có phần phật lòng. Nhiều khi thấy ảnh cứ chắt chiu tiết kiệm rồi sinh nhật mua tặng em ipad, đưa em đi du lịch khắp nơi em cũng thấy thương lắm. Em nghĩ chắc trời sinh ra tính đã vậy chứ không phải là không thương bố mẹ, người yêu. Mà cũng nhờ vậy mà sau 4 năm đi học ko những ko tiêu tiền của bố mẹ mà bọn em còn để dành được 1 khoảng kha khá để lo cho tương lai


Nên nói tóm lại là càng kể em thấy vẫn còn thương ảnh lắm Chẳng biết phải quyết định như thế nào nữa mọi người ah. Ảnh tốt thì rất tốt nhưng đào hoa thì cũng quá đào hoa. Em muốn lần này mình đặt lý trí lên trên tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, nhưng càng nghĩ thì lại càng rối. Liệu em nên tiếp tục chiến đấu hay dừng lại để giải thoát cho mình khỏi mọi ghen tuông này ko? Mọi người cho em ý kiến với!!!