Tiếp tục hay buông bỏ tình yêu đã từng rất tin tưởng...
Khi viết ra những dòng này thật sự đang rất rối…
Mình và anh yêu nhau đã gần 2,5 năm, ngay từ khi bắt đầu đã là 1 tình yêu xa, nhưng sự tin tưởng và hy vọng vào nhau không ít, lúc mới bắt đầu cả 2 đều đã rất hạnh phúc, trải qua biết bao vui buồn cùng nhau đã tưởng rằng chẳng có gì có thể chia cắt được.đã định rằng 2 năm nữa khi cả 2 ổn định sẽ cưới nhau, a đã rất muốn cưới thật nhanh để cả 2 nhanh được gần nhau hơn
Nhưng thật sự cuộc sống không như mình mơ. Thời gian, áp lực công việc khiến a không thể quan tâm mình như trước, nhất thời không hiểu mình đã đòi chia tay, mình nói những lời làm a tổn thương và chính mình cũng bị tổn thương, đến khi hối hận mình muốn quay về thì a bảo cảm giac yêu đã không còn như xưa. Mình rất đau nên đòi gặp a, mình từng hứa a sẽ là người đầu tiên của mình và là người cuối cùng, mình và a đã xảy ra chuyện đó, có lẽ lúc đó cả 2 đều nông nổi, cứ nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn, mọi chuyện sẽ được cứu vãn, nhưng sau chuyện đó mọi thứ vẫn vậy, và cảm giác nó tồi tệ hơn khi a mang nặng trách nhiệm với mình.
Mình đã cố rất nhiều để cả 2 có thể vui vẻ như xưa nhưng hoàn toàn bất lực, cả 2 đứa đều nhận ra những lúc bên nhau cảm giác không thay đổi, vẫn như trước nhưng khi xa nhau mọi thứ lại trở nên lạnh lùng, a bảo a bị chi phối bởi quá nhiều thứ, a áp lực trong công việc và cảm thấy mệt mỏi, mình thương a nhưng chẳng thể làm sao cho cảm giác mệt mỏi đó tan biến, những cuộc nói chuyện của 2 đứa cứ đi vào ngõ cụt và càng làm cả 2 thêm mệt mỏi hơn…
Từ cảm giác có lỗi với a mình lại trở nên oán giận a nhiều hơn, rằng tại sao lại đối xử với mình như thế, khi a đã từng rất rất yêu mình, đã từng làm mình rất hạnh phúc thì bây h lại làm mình đau nhiều như thế, mình muốn a vui nhưng cách nói chuyện của a cứ lạnh lùng với mình mình thật sự không thể làm mọi thứ vui hơn…
Đỉnh điểm là hôm t7 mình đã viết tất cả oán giận của mình ra với a, a đọc dc rồi gọi cho mình, xuất phát điểm mún mình nghĩ tich cực hơn nhưng rồi mọi thứ lại đi vào ngõ cụt, rối hơn, mệt mỏi hơn…
Trong khoảng thời gian 2 đứa có chuyện a đã thú nhận với mình có lẽ a say nắng, khi áp lực công việc lại thêm mình làm a mệt mỏi thì ng con gái kia đã giúp a bớt tồi tệ hơn, a thích cảm giác vui vẻ khi đi chung (ko phải chỉ 2 ng) và lâu lâu ngta lại phòng trọ a nấu ăn ( phòng a 3 ng nam) thấy thoải mái và vui vẻ, có thể nói người ta đã giúp a rất nhiều, bao nhiêu việc lẽ ra là của mình, ng ta đều thay mình làm hết, chăm sóc a, mua thuốc cho a, nấu cho a ăn… trước đây a bảo 2 ng chỉ là tình a e, a đã giúp con bé đó rất nhiều trong hoạt động đoàn hội, học tập và cả kinh nghiệm cuộc sống, nhưng bây h a thấy mình rất rối, không thể bỏ ngay lúc này, a bảo a biết mình tham lam, nhưng công việc, ở trường, rồi những lúc a mệt mỏi, bây h chỉ có nó mới giúp dc a…
Mình đã rất đau khi nghe những điều đó, cũng lường trước được sẽ có thể xảy ra, nhưng không sao ngăn lại được… mình đã nói chuyện với con bé đó, chỉ là mình muốn biết những nhận xét của mình về nó là đúng hay sai thôi, nhưng cảm giác có lẽ con bé cũng không có ý định với a, nhưng mình không chắc chắn vì rất nhiều việc nó làm cho mình cảm giác nó thích a thật sự và rất quan tâm a…
Mình và a đều muốn hàn gắn vì không muốn mất tình yêu này, nhưng phải làm sao thì cả 2 bế tắc…