Mình căm ghét con trai lôi tiền (kinh tế) làm lý do "chưa cưới được" thế mà anh cũng thành một kẻ như thế.
Anh pải trả xong nợ, pải mua cái này, sửa cái kia, anh chưa đủ tiền cưới vợ, anh thương bố mẹ anh vất vả.... blah blah.......
Điên rồ hết mức, sao ko nói anh pải "mua nhà Hà Nội" nữa đi cho xong
Chỉ tiếc là hiện tại mình chưa đủ cam đảm để rời xa, để buông tay, mình mới chỉ khẳng định: hoặc là đầu sang năm, hoặc là dừng lại
Mình biết, từ giờ đến lúc dừng lại cần tích tụ năng lượng, sức mạnh để buông ra
Ôi cái sự đời, sao mà chia tay lại khố đến thế.... Mình cứ mạnh mồn thế, chứ khi chia tay thật chắc mình là ngã xuống, lại ước ao anh bên cạnh mình, dù ko cưới xin cũng đc.
Chắc mình bị điên rồi. Có ai như mình không, biết là chỉ thiết thân mà vẫn ko thể buông ra nổi, tại sao ko thể: đau tự nhiên sẽ buông nhỉ?