Chiều nay sau khi nói chuyện với 1 cô bé mới quen trên mạng , ngồi nghe cô bé kể về cuộc đời , tự nhiên mình có 1 cảm giác rất lạ .


Đã lâu lắm rồi , cái nhịp sống hối hả của 1 đất nước tư bản , nơi mà đồng tiền có thể nói lên giá trị của con người , tưởng chừng đã làm mình chai sạn . Những cung bậc lên xuống quá cao của tình cảm dường như là một thứ xa xỉ với mình .


Thế nhưng chiều nay nói chuyện với em , mình không ngờ rằng có lúc tưởng chừng cay cay nơi sống mũi . Mình cứ ngồi câm lặng nhìn những dòng chữ em viết trên màn hình , trân trân . Cảm giác nhự thấy được những đau khổ mà em phải cam chịu hằn nặng lên đôi vai còn quá trẻ của em . Khi nghe em kể tới cái chuyện rất đau lòng kia , nghĩ tới khoảng thời gian tuổi thơ của em không có người yêu thương và an ủi , bị hiểu nhầm lại còn phải nhẫn nhục cam chịu . Mình thật muốn ôm chặt lấy em vào lòng . Cái cảm giác dường như giống với cảm giác lần đầu tiên vợ mình ( lúc còn đang là người yêu ) khóc , mình ôm chặt vào lòng .


Vợ mình mất cha từ năm 9 tuổi . Lúc yêu mình vợ mình cũng còn rất trẻ . Ngày ấy , lúc mới yêu , khi 2 đứa cãi nhau , vợ trốn vào bếp tắt đèn ngồi khóc 1 mình . Khi mình đi tìm quanh nhà kg thấy , vào bếp bật đèn , nhìn thấy vợ đang âm thầm khóc trong bóng tối , lúc đó lần đầu tiên mình biết tới một thứ cảm giác thật dữ dội và bất chợt .


Mình đã ôm chặt lấy vợ vào lòng .Từ lúc đó mình biết rằng mình sống không thể thiếu vợ .


Cái cảm giác vợ chúi vào trong lòng mình thổn thức làm mình cay cay sống mũi . Cái ước muốn dùng cả cuộc đời mình bao bọc và che chở cho vợ làm cho mình dường như lớn lên . Từ lúc đó mình biết đến thứ cảm giác khi tình yêu và tình thương đan quyện , và cũng từ khi đó mình biết tới cảm giác khi mình làm cho người yeu thương của mình vui vẻ và hạnh phúc , mình hạnh phúc tới chừng nào


Đã 3 năm trôi qua . Nhưng chiều nay cũng vậy , vẫn cùng là 1 lạoi cảm giác ấy . Mình cũng thật muốn ôm em vào lòng . Không phải là cảm giac tình yêu , mà là cảm giác của một người anh ruột , muốn chăm lo và bao bọc cho em , muốn bù lại những đau khổ mà tuổi thơ em từng phải chịu .


Khi nghe kể tới tên khốn nạn kia , nghe kể về chồng em , cái cảm giác muốn đánh người làm mình muốn đấm mạnh xuống bàn .


Mình không có em gái . Ngày xưa mẹ mình thường ước mơ có 1 đứa con gái để ngồi nhổ tóc sâu và gãi đầu cho mẹ . Giá như có 1 ngày nào đó mình được gọi em là em gái , được có 1 đứa em bé bỏng và nhõng nhẽo để mình được làm người anh lo lắng và bảo vệ em và con em .


Em , người em tôi chưa từng gặp mặt , chúc cho em và con luôn có đủ niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời . Nếu như lúc nào đó có khó khăn , có những nỗi buồn cần chia sẻ , hãy nhớ rằng luôn có 1 người anh đủ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn nghĩ tới em .


....Dẫu đường sá có xa xôi , dẫu đường đời có cách trở ....