Em viết đôi dòng tâm sự khi mọi chuyện đều đã xong rồi.
Giờ e viết có lẽ chỉ để nhẹ lòng, có câu nói " nỗi đau mà khóc được, thì nỗi đau k dài. Nhưng nỗi đau k nói thành lời thì sẽ là nỗi đau theo ta mãi".
Em gặp anh cách đây đã lâu. Nhưng chuyện tình cảm chẳng ai biết được chữ "ngờ", ngày ấy anh có tình cảm với em, nhưng anh k thể hiện, hoặc thể hiện mà em k hiểu. Ngày ấy, em là cô gái k màng chuyện tình cảm, mặc dù em cũng có tình cảm với anh. Vì anh k khiến em cảm nhận được, còn em lại k muốn đánh mất bản thân. Nên chúng ta k liên lạc.
Sau đấy, anh có người yêu, em cũng có người yêu. Sau 1 thời gian dài, anh lại add lại zalo em :D
Em vẫn như thế, vẫn vô tâm, nhưng anh khiến em tin vào từ "định mệnh", "duyên số". Em có đùa anh bằng cách gửi anh 1 pic ảnh về nội dung tin nhắn theo phong trào "hỏi đường tới trái tim". Anh dùng nó trêu lại em, hỏi em rằng " Trái tim em có chỗ đáp cho tên lửa k? Anh phóng tên lửa đến trái tim em cho nhanh" :D
Ngây ngô thật, em nghĩ anh muốn tiếp chữ "duyên" ngày ấy. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu 1 ngày đẹp trời, anh k rủ em về quê anh chơi, đi khám phá đó đây.
Rồi mình đi ăn với bạn bè anh, với tửu lượng tốt, em lại nhiệt tình nên em uống kha khá, nhưng chưa bao giờ say. Lúc ấy em tỉnh, mỗi tội nói hơi nhiều. Lúc mọi người ra về, em và anh lững thững đi bộ về. Hay thật, lúc ấy ngấm hơi men, anh kéo em lại gần và hôn em. Cũng kỳ lạ là k chỉ 1 mà đến 3 lần hôn.
Rồi cũng về tới nhà, anh nói " đi tàu hỏa nhé, sáng mai về". Em cũng "Vâng". Rồi về tới nhà, a lên tầng ngủ, còn em là ngồi tiếp chuyện với bố anh, sau đó là mẹ anh. Em ngủ cùng mẹ anh.
1h sáng em tỉnh, rồi mẹ anh gọi a dậy. Lần thứ 2 em đi tàu hỏa, em thì tỉnh bơ, ngồi trông cho anh ngủ, anh thì cứ gật gà gật gù. Rồi anh tựa đầu lên chân em ngủ (nói là chân chứ thật ra là đầu gối em ạ).
Em chẳng buồn ngủ, thấy anh có rất nhiều tóc bạc, em đã nhổ (lúc ấy em chẳng biết anh có đau k nhỉ?, Vì em hỏi thì anh bảo k đau, cũng k thấy anh kêu gì)
Rồi anh tỉnh 1 lát, e thấy a lục túi, em thấy a có bút bi, e lấy bút bi vẽ lên ngón áp út của anh hình cái nhẫn, còn anh, anh viết lên ngón áp út của em chữ kim cương kèm 2 cái dây (chắc là nhẫn kim cương) để đến vài ngày sau vẫn còn chữ, em k nỡ kỳ đi vì kỷ niệm quá đẹp.
Em cứ ngỡ sau chuyện này, tình cảm của anh và em sẽ tiến thêm 1 bước, nhưng hóa ra không phải, mọi chuyện cứ kỳ cục. Em cảm thấy anh k có tình cảm với em, em cảm thấy lạ, em cảm thấy bức bối....
Rồi em tự hỏi anh k có tình cảm với em, sao lại hôn em? Vậy là em hẹn gặp anh, anh nói "hãy để mọi chuyện tự nhiên". Em mặt dầy hỏi a "sao lại hôn e", a trả lời "anh say, anh xin lỗi. Em muốn anh chịu trách nhiệm cái hôn với e?". Em lại càng mặt dầy hơn bảo " Vâng". Vậy là anh lại hôn em, lần này anh và em đều tỉnh táo.
Nhưng rồi em cảm nhận, chuyện tình cảm này vẫn vậy. Em cảm nhận rõ ràng có điều không đúng ở đây. Và rồi, vì em trẻ con, em k cảm nhận thấy tình cảm ở đây, nên em chặn sdt của anh, chặn zalo, chặn fb của anh.
Rồi đến ngày cá tháng 4, em lựa chọn làm 1 người lạ, tỏ tình với anh, ý muốn quan tâm anh. Anh đồng ý nói chuyện với em, rồi a cũng dần tin tưởng mà kể ra nỗi lòng của anh. Rằng anh còn yêu cô ấy nhiều lắm, anh ân hận khi đánh mất cô ấy, đánh mất người con gái anh yêu thương nhất. Em vẫn im lặng trong khi lòng em dậy sóng.
Và rồi ngày ấy cũng đến, anh vẫn luôn tò mò "bạn là ai?"..... Em biết, anh nói chuyện với "người lạ" là em vì anh cảm thấy em có điều gì đó giống người yêu cũ của anh. E chưa bao giờ muốn nói ra mình là ai, vì em biết, phá vỡ vỏ bọc này, em chẳng còn lý do gì để quan tâm anh, nhắn tin mỗi sáng "chúc ngày mới tốt lành", nhắn tin nhắc anh mỗi tối " Ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé".... A đoán ra là em, em phủ nhận, rồi sau đó anh chắc chắn hơn.
Em nói "gương vỡ k lành được", anh nói " em cứ kệ anh đi"....
Anh khiến em tin rằng anh có tình cảm với em, anh khiến trái tim em có chỗ đáp tên lửa cho anh, anh khiến em thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh, rồi anh khiến em tổn thương, lòng tự trọng vụn vỡ, lừa dối em..... Anh nói "Anh từng thích em là thật....". Vậy sao anh không nói "nhưng giờ người anh yêu là người khác".
Là em sai khi em hạ lòng tự trọng của em, là em sai khi em tin tưởng anh, là em sai khi em nghĩ rằng anh hôn em khi anh cũng có tình cảm với em. Chỉ vì em quá khờ, em quá dễ tin tưởng.
Đời người luôn như vậy "theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo".
Nhưng anh cũng thật ngốc, cô ấy ngoài anh còn có rất nhiều vệ tinh, anh có chắc cô ấy quay về bên anh? Anh có chắc cô ấy quay về anh sẽ hạnh phúc? Anh có chắc anh hiểu cô ấy hơn chính bản thân mình? Anh thật ngốc khi đã làm em tổn thương. Em cũng thật ngốc khi phải đóng vai 1 người xa lạ để "hiểu" anh