"Chúng mình dừng lại thôi em ah, mình chia tay đi. Anh không muốn làm em khổ, không muốn em phải chờ đợi anh. Anh đã không còn là anh của em ngày xưa nữa rồi, anh xin lỗi. Quên anh đi..."
"Anh không mệt mỏi vì công việc, anh mệt mỏi vì bố mẹ...."
...Tất cả chỉ là một sự ngụy biện cho đến khi:
"Anh không xứng đáng với em nữa. Anh đã say nắng, anh đã làm cho một người con gái khác mang thai, cô ấy đã bỏ đi rồi...Lòng anh hiện giờ đang rất rối bời, anh không biết phải làm sao bây giờ nữa.....Cô ấy đã ra đi, đã bảo anh trở về bên em khi anh kể cho cô ấy nghe tất cả về em....Đừng yêu một kẻ khốn nạn như anh nữa.....
Em không còn sức để khóc ! Em cứ ngây người ra như thế, nhìn anh vật vã, tiều tụy...Nỗi đau quá lớn, dường như em không còn cảm nhận thấy nó đau đến thế nào nữa. Trái tim em như bị ai bóp nghẹt, trống rỗng, vô cảm...
Tình yêu của em, sau 4 năm vun đắp, 4 năm , đắng cay có, hạnh phúc có.... khó khăn vất vả có, hy vọng, niềm tin có... Vậy mà nó đang đứng trước một bờ vực, ngoảnh đầu lại hay là cho nó ra đi...
"Nếu anh không còn tình cảm với em nữa, anh hãy đi tìm cô ấy, hãy làm tròn trách nhiệm với cô ấy. Em sẽ ra đi thanh thản, ko còn vương vấn gì nữa. Anh cũng đừng lo cho em, ít ra anh cũng mang lại hạnh phúc được cho một người. Đừng để cuộc đời của 2 người con gái phải đau buồn vì những giây phút sai lầm của anh. Cũng đừng phải lo cho em, em biết cách tự chăm sóc mình. Em sẽ thôi không đau buồn nữa, không khóc lóc đau khổ nữa..."
" Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Cho anh thời gian, hiện giờ lòng anh đang rất rối bời, anh không nghĩ được gì cả. Cho anh thời gian để anh giải quyết mọi chuyện..
Em không biết phải làm gì bây giờ nữa. Em không đành lòng chấp nhận ngồi chờ số phận sắp xếp. Em không muốn tình yêu thương, sự hy sinh vun vén 4 năm trời bỗng chốc tan theo mây khói như thế. Em không muốn từ bỏ khi bản thân mình còn muốn cố gắng. Sao anh ấy có thể lừa dối em giỏi thế, sao em ko thể tìm ra được một cái gì đó để nghi ngờ anh, em đã tin tưởng anh tuyệt đối. Không bao giờ nghĩ anh có thể phản bội được mình. Vậy mà....Nếu chỉ là tình một đêm, nếu anh đã làm chuyện đó với cave, thì có lẽ em sẽ ko đau khổ như thế này. Cô bé ấy anh đã quen 4 tháng, tình cờ gặp nhau trong một lần chạm xe.... Nếu như anh nói đã yêu cô ấy, đã không còn tình cảm với em nữa, em sẽ từ bỏ, sẽ nhẹ nhõm thanh thản mà sống tiếp. Nhưng tại sao anh còn nói cho anh thời gian, tại sao còn bảo em có chấp nhận một con người phụ bạc như anh nữa không.... tại sao lại im lặng....
Tình yêu của em đủ lớn và chín chắn để tha thứ cho anh, cho cả anh với em một cơ hội nữa. Em không muốn mình sau này phải hối tiếc... Tình yêu thiêng liêng và quý giá ấy, em muốn giành lại cho mình, cho anh, cho chúng ta...
Em bảo chúng mình tạm thời dừng lại để suy nghĩ. Em cũng biết tình yêu của anh đã bị sẻ chia.... Em mạnh mẽ trước mặt anh để anh không phải lo lắng cho em, để anh bình tâm giải quyết mọi chuyện. Em đau lắm anh ah, nhưng em vẫn muốn là chỗ dựa của anh trong lúc này, và hơn bao giờ hết. Nhưng làm sao em có thể quên được đây, khi người mình yêu thương bấy lâu đã không còn là của riêng mình nữa....
Càng muốn quên anh đi để làm việc, để học tập, nhưng thực sự là em chẳng làm được. Cần phải mất bao lâu hả anh, để anh và em trở lại như ngày xưa...Chắc anh cũng đau lắm khi cô ấy bảo đã bỏ đi cái thai, đã ra đi ko nói với anh một lời.... Liệu anh có trở về bên em không, hay em sẽ mất anh mãi mãi....