Thu nhập 100 triệu mỗi tháng vẫn không thể có người yêu.
Trước hết tôi phải nói rằng, tôi viết những dòng dưới đây không phải để khoe tiền, hay để câu gái. Tôi cũng là thành viên của diễn đàn này từ những năm 2008. Hôm nay tạo nick mới, viết ra chuyện này vì thực sự không biết tâm sự cùng ai.
Nói sơ qua về bản thân, tôi năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, ngoại hình bình thường, ít nói, tính cách hướng nội, tôi nghĩ tính cách mình khá nghiêm túc, thậm chí có phần hơi khó tính, nhất là đối với việc đánh giá con gái. Có lẽ chính vì thế mà tôi ở vào cái tình trạng cao không tới, thấp không thông. Tôi có công việc kinh doanh riêng, thu nhập mỗi tháng hơn 100 triệu. Tôi tiêu tiền khá thoải mái, nhưng tôi cũng tự thấy bản thân mình là người khá giản dị, ít "sống ảo". Điện thoại dùng điện thoại bình thường, xe thì xe ga bình thường, ô tô chưa có vì chưa có nhu cầu và cảm thấy chưa cần thiết. Bạn bè thân thì chỉ có vài người, mối quan hệ ít, vì thực ra từ lúc ra trường đến giờ tôi chưa bao giờ đi làm ở bất kỳ công ty/tổ chức nào, mà bản thân tôi cũng không có hứng thú trong việc kết bạn xã giao cho lắm.
Tôi cũng nghĩ tôi là người có nền tảng văn hóa tốt, học thức tốt chứ không phải loại cổ hủ gì cả. Tiếp xúc với sách vở báo chí, internet từ sớm, ảnh hưởng văn hóa phương tây nhiều. Mấy chuyện kiểu như trinh tiết, tôi chưa bao giờ quan tâm.
Từ lúc biết yêu đến giờ, cũng chỉ có 2 mối tình mà toàn là bạn cùng lớp cùng xóm, biết nhau rồi cảm mến nhau rồi yêu nhau, chứ cũng chẳng phải do kỳ công cầm cưa, tán tỉnh gì cả.
Sẽ có bạn đọc topic này và nghĩ tôi đang bốc phét, biế tkiếm trăm triệu mỗi tháng mà không biết tán gái? hoặc cũng như nhiều bạn thường nói, có tiền là gái khác tự đổ, tự đến, ừ thì có thể tự đổ tự đến thật, nhưng đấy là loại gái nào mới được. Vả lại như tôi đã nói ở trên, bản thân tôi không phải là người thích thể hiện, cũng không có nhiều mối quan hệ, nên trường hợp gái tự đổ tôi cũng khó xảy ra. Hơn nữa, đó cũng không phải tình yêu, yêu vì con người nhau, tính cách của nhau, yêu là phải thấu hiểu nhau cơ mà!?
Tôi có quan điểm rằng, trên đời này, muốn giỏi việc gì cũng phải học và tập luyện, phải dành thời gian cho nó, đầu tư công sức, trí lực cho nó, chả có cái gì mà tự nhiên giỏi được. Tôi có công việc kiếm mỗi tháng hơn 100 triệu, đơn giản vì tôi dành hết tâm trí, sức lực, hy sinh thời gian cho nó. Nhưng tôi lại chẳng thể tán nổi một cô gái mà mình thích, vì kỹ năng tán tỉnh chỉ là một con số 0...
Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ về những thứ trên, vẫn sẽ cứ tiếp tục công việc của mình, thi thoảng nghĩ về chuyện yêu đương nhưng đoán là do chưa gặp được cô gái mình thực sự thích mà thôi, nếu như không có sự xuất hiện của một cô gái. Nàng là một cô bé quê ở Nghệ An, kém tôi 5 tuổi, ở cùng chung cư với tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi đã biết cuộc đời tôi thay đổi rồi, tùy vào cách nàng đối xử với tôi. Từ lúc biết nàng, tôi hầu như không thể tập chung làm bất cứ một công việc gì, cả ngày chỉ nghĩ về nàng, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày chỉ quanh quẩn theo dõi facebook của nàng, xem ảnh của nàng, nghĩ xem nàng đang làm gì, tại sao mãi không trả lời tin nhắn của tôi, có những thằng nào đang tán nàng, nàng có đang hẹn hò cùng thằng nào không. Tôi không phải là một gã đần, chỉ vài bước đơn giản là tôi có số điện thoại của nàng, làm quen và bắt đầu tán tỉnh. Nhưng càng tiến sâu hơn thì tôi càng nhận ra kỹ năng tán tỉnh tồi tệ của tôi, và càng thấy nàng rời xa. Tôi ngờ nghệch và vụng về, tôi luống cuống, bị động trong mọi thứ. Mẹ kiếp...
Đó là lý mà vì sao, lúc này, 3 giờ sáng, tôi ngồi một mình vừa uống bia vừa đốt thuốc và lảm nhảm tâm sự cùng các bạn. Kiếm trăm triệu mỗi tháng, ừ thì cũng là mơ ước của bao người, nhưng giờ đây lại chẳng thể có được người con gái mình yêu, cảm giác thật bất lực và vô nghĩa. Giống như đánh mất cuộc đời của mình ở đâu đó. Cực kỳ buồn.