Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? 20 tháng 7 năm 2011.


819 ngày yêu nhau. Dài không anh? Cũng không quá dài nhỉ, Em tưởng phải gấp 10 lần con số đó rồi cơ. Nhưng không sao. Bao lâu thì có quan hệ gì đâu. Quan trọng là ta đã yêu nhau như thế nào trong 819 ngày ấy. Anh muốn nói vậy đúng không? Hay là em muốn nói vậy nhỉ? Có lẽ là em. Em đã nỗ lực hết mức cho tình yêu này. Đã vượt qua những giới hạn, những nguyên tắc của mình để cố gắng cho tình yêu này. Nói đến đây chắc anh sẽ lại cười khẩy và nói rằng. Em đã bỏ ra những gì? 2 năm qua e đâu mất gì cho tình yêu này đúng không?


Vậy cũng được. Anh nghĩ vậy có lẽ cũng không sai. Lại còn dễ cho chúng ta nữa. Vì không bỏ ra điều gì cho tình yêu này. Nên không ai nợ ai. Không ai bị thiệt thòi trong tình yêu này. Phải không?


Tình yêu của anh thật thiêng liêng. Anh nhỉ! Có vĩ đại không anh? Có bao giờ anh nghĩ anh là đẫng cứu thế đến cứu cuộc đời em không? Có bao giờ anh nghĩ chỉ có anh và tình yêu của anh mới dung thứ được 1 người như em? Có lẽ là rất nhiều rồi nhỉ! Ừh! Thật cảm ơn tình yêu vĩ đại của anh. Tình yêu vĩ đại đến mức hỏi e có còn con gái không? Tình yêu vĩ đại đến mức bắt người yêu mình thề trên cả tính mạng gia đình mình rằng mình vẫn còn con gái. Để làm gì? Để được tiếp tục yêu anh và hưởng tình yêu vĩ đại của anh?Thật tạ ơn. Sao anh có thế dành cho em thứ tình yêu cao cả đến nhường ấy. Cũng vì tình yêu em sâu sắc và nhờ tấm lòng vị tha. Lời thề của e được tạm thời thông qua. Để rồi khi anh nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của e rằng e đã vừa ngủ với anh ta vừa nt với a. A đã vội quẳng ngay lời thề của e. Và tin vào lời của 1 người anh coi là địch thủ. Em. Lời thề của em. Không đáng tin bằng tn kích động của 1 thằng địch thủ của anh sao? Đó là lần đầu tiên em nhận ra tầm "quan trọng" của mình. Thật đấy! Anh đã bao giờ tưởng tượng được chưa anh. Ồh! Chắc chưa đâu.


Anh đã bao giờ đến nhà em và nhận được câu nói từ gia đình em rằng anh là loại người này nọ chưa? Là loại lẳng lơ, là loại con gái không ra gì mà m cũng yêu chưa? Chưa phải không. Nhưng có thấy quen quen tí nào không a? Hẳn nhiên rồi, Vì đó là câu mẹ anh nói mà. Em rất tiếc vì đã không khiến mẹ anh quý và coi trọng. Còn tiếc hơn nữa khi được anh nói rằng. Mẹ anh nói đâu có gì quá đáng. Đâu có sai. Đúng! Lẳng lơ thật, không ra gì thật. Vì em ngủ với anh khi mình chưa là gì của nhau. Vì lần đầu tiên đó của em giống như kịch bản được sắp sẵn. Vết máu loang trên ga trải giường đó quá nhiều đúng không? Không giống như của người yêu trước của anh đúng không? Em rất xin lỗi vì cơ địa của em khác với người cũ của anh. Em sai rồi. Thật sự sai rồi. Anh nhỉ! Thật cảm ơn anh đã rộng lòng mà yêu đến 1 kẻ như em. Em có nên tạ ơn cả ông trời không khi cho em gặp được a - người đã yêu đến kẻ như em.


Có yêu mới có ghen. Đúng chứ! Vậy nên ai cũng tưởng anh yêu em nhiều lắm. Anh ghen nhiều thế mà. Nhưng đó là ghen thật sao? hay là mượn rượu để sỉ nhục em? Điều dó anh rõ hơn ai hết. Em liên lạc với người khác phái? Em trả lời tin nhắn? Em đi uống cà phê? Em lưu số điện thoại. Tội thật đáng chết. 2 người đó e đều quen trước anh. Thân thiết với họ trước khi e biết anh tồn tại. Thế nhưng. E không được quyền giữ lại mối quan hệ bạn bè đó. Vì em là người yêu anh. Anh ghen với mọi quá khứ của em. Ghen với thằng bạn thân của em. Xỉ nhục em vì thằng bạn nói yêu em. "em là loại người gì mà để đến thằng bạn thân cũng có thể nói yêu em". Quả thực e cũng không biết e là loại người gì đâu. Để thằng bạn chơi bao nhiêu năm, hiểu mình, yêu mình . Thật đáng chết nhỉ.có đáng chết hơn để 1 người lạ - là anh đã yêu em không? Đến người thân thiết với mình cũng không yêu nổi mình. Thì người lạ tại sao lại yêu? Anh đã nghĩ những gì để thốt ra được câu đó hả anh? Khi anh gọi điện cho người khác cả tiếng.nhắn tin àh ơi với người con gái khác? Anh có ghen không? Em còn biết rõ 1 số người con gái ấy tên gì. Nhưng anh vẫn cãi được. Vẫn đổi trắng thay đen. Vẫn quay sang em trì trích được. Anh vẫn văng cái nọ cái kia ra nói em được. Quả thật em lại sai rồi.sao e không nói lại nổi anh. e có bản in chi tiết điện thoại gửi đến nhà em hàng tháng. vì tiền tin nhắn quá nhiều em đã yêu cầu nhân viên in hóa đơn chi tiết tin nhắn. E có thể sai. Nhưng giấy tờ cũng sai sao? Hay bên viettel có thù với anh? Họ cố tình phải không anh?Là em sai rồi. Em đã trót tin họ.


Vì anh. Vì hạnh phúc của chúng ta. Em để mặc gia đình vất vả , tốn kém hơn. Em đòi xin việc lên thành phố. Để làm gì? Để mẹ anh không phải nhìn thấy em hàng ngày. Không cần khó chịu mỗi ngày. Để gia đình có được không khí ôn hòa hơn. Để nhận lại gì? Là e lười không muốn đi làm? Là e đua đòi chòi vòi lên thành phố? Khi công việc không thuận lợi. Có ai hỏi em 1 tiếng cần giúp đỡ gì không? Trong khi gia đình anh có hàng chục người làm bên giáo dục. Có thể quen biết chút gì đó hỏi hộ em xem có chỗ nào có thế xin. Trái lại là "đã có bố nó lo". Đúng vậy, bố em sẽ lo chứ. Lo cho em bước chân vào nhà anh không thua chị kém em. Có được công việc tử tế. Vì em biết. anh có công việc tử tế. Lấy đâu chả được vợ. Anh biết nhờ đâu em biết điều này không? Vẫn là nhờ mẹ anh đấy. Àh! Nhờ anh nữa. Em còn biết thêm rằng anh không cần 1 người yêu, vứt bỏ tình cảm đi, Anh chỉ cần 1 người làm tốt vai trò của người vợ, ngoan ngoãn làm 1 cô vợ. Vậy thôi. Em đủ tiêu chuẩn không? Hẳn nhiên là không rồi. Chỉ riêng việc không thể nghe lời anh vứt bỏ tình cảm, không làm người yêu. Em đã không đủ ngoan rồi đúng không? Biết làm sao đây anh?


Em kể lể nhiều quá nhỉ? Anh có bực không? Chỉ lần này thôi. Đừng mắng em. Hãy nghe em nói 1 lần.Đừng vội nói anh xấu hổ anh nhục nhã với bạn bè với các anh em đồng nghiệp khi có người yêu như em.Thật đấy! Có muốn nói thì hãy giữ lại trong lòng, hay nói thầm thôi anh nhé. Đừng nói thẳng vào mặt em như lần trước. Em đau lắm. Quả thật thấy đáng xấu hổ, đáng nhục nhã thật.


Anh àh! Em cứ cố gắng mãi. Tin mãi vào tình yêu thần thánh của anh dành cho em. Nhưng hình như tình yêu ấy không còn thần thánh nữa rồi, không còn vĩ đại và vị tha nữa. Tình yêu ấy không bằng cuộc chơi điện tử của anh. Không bằng bữa nhậu của anh. Không bằng tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.Vài ngày không liên lạc, không hỏi han là rất bình thường của các đôi yêu nhau đúng không anh? Là nửa đêm tắt điện thoại? Là chửi bới khi em hỏi lí do sao? Tình yêu bây giờ thật lạ. Anh nhỉ!


Còn điều này nữa thôi anh. Chia tay là chia tay. Kết thúc là kết thúc. Cần gì phải giữ hình tượng đẹp cho nhau. Để mỗi khi cãi cọ. anh lại phải tra khảo em có gì khác rồi đúng không? Có thằng khác rồi đúng không? Thật tình em cũng muốn có người khác lắm. Vì nếu có được người khác co nghĩa e không còn yêu anh. Như vậy dễ dàng biết bao nhiêu. E thật mong e có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng " vâng, em không còn yêu anh". Nhưng em nghĩ bây giờ không cần nữa rồi. Anh đã cho em đủ dũng khí để nói " em rất yêu anh, nhưng vẫn rời xa anh". Anh ngạc nhiên vì anh cho em dũng khí bao giờ đúng không. Anh cho từ cái ngày anh tuyên bố rằng " anh chưa bao giờ yêu em, đó chỉ là trả thù cho việc em chưa dứt khoát hẳn với người cũ mà đã yêu anh". Đáng đời em lắm đúng không. Anh thắng rồi. Có được em, cả thể xác và linh hồn. Làm em đau đớn. Anh có thấy vui sướng? Có thấy mình đang trên đỉnh vinh quang? Chúc mừng anh! Chúc mừng!


Cuối cùng em có cần chúc anh hạnh phúc theo mô típ cũ không? Không cần đâu đúng không. Vì anh ''chắc chắn hạnh phúc". Anh nhỉ!


Hếch của anh!