Bỗng một ngày, mình muốn gặp bạn, hoặc gọi điện cho bạn, để hỏi xem bạn có hạnh phúc không? Chồng bạn có yêu chiều bạn không? Bạn có thấy thoải mái trong cuộc hôn nhân này không? Và mình sẽ kể lại cho anh ấy biết.


Nhiều lúc mình mường tượng ra khuôn mặt bạn, thử vẽ trong đầu tính cách của bạn, và mình so sánh với mình, xem chúng ta hơn thua nhau ở đâu?


Bạn đã từng yêu anh ấy, rất chân thành, đã từng chăm sóc, lo lắng cho anh ấy, rất chu đáo. Rạng rỡ lắm, bạn biết không, khi anh ấy kể về bạn. Và…những lúc ấy….mình cứ nén nước mắt vào trong, mình cười, nhìn anh ấy đầy thông cảm.


Có nhiều thứ đều bắt đầu bằng hai chữ “phải chi”, anh ấy nói với mình như thế.


Phải chi tình yêu của bạn dành cho anh ấy đủ lớn, để bạn có thể tranh đấu mà ở bên anh ấy.


Phải chi tình yêu của bạn dành cho anh ấy đủ lớn, để bạn không xẻ đôi trái tim ra, yêu thêm một người khác ngoài anh ấy.


Phải chi tình yêu của bạn dành cho anh ấy đủ lớn, để bạn nhận ra anh ấy đau thế nào khi mất bạn.


Mà…


Phải chi anh ấy thôi không nguôi ngoai nhớ bạn, dù chỉ là trong một phút giây, để anh ấy nhận ra sự tồn tại của mình.


Phải chi anh ấy đủ thờ ơ, đủ tàn nhẫn với mình, để mình có thể buông bàn tay lạnh lẽo của anh ấy ra.


Phải chi lòng tin của mình đủ mạnh, để mình tin rồi sẽ có ngày anh ấy thay hình ảnh của bạn trong tim anh ấy bằng hình ảnh của mình.


Nhưng….


Tất cả cũng chỉ là phải chi….


Tất cả cũng chỉ là do mình nghĩ….


Thật ra mình không cần làm vậy cũng được, bạn nhỉ? Không cần đem mình ra so sánh với bạn, vì bạn hay mình, mỗi người đều có điều đặc biệt mà. Nhưng anh ấy thì có, anh ấy đem bạn ra làm tiêu chuẩn, có lẽ trong mắt anh, khoảng cách giữa mình và cái tiêu chuẩn ấy càng ngày càng xa hơn.


Anh ấy đã đến với mình, có điều đó bạn ạ, nhưng chỉ là một cảm xúc rất nhất thời, còn bạn, dù bạn chỉ là nhất thời, nhưng cảm xúc anh ấy dành cho bạn là mãi mãi!!


Đôi khi mình chỉ mong thời gian quay lại chừng 3 năm trước, khi mình vẫn lang thang bên ngoài cuộc tình của anh ấy và bạn, để mình có thể chọn cho mình một lối đi khác, một bàn tay khác, một bờ vai khác, dể bạn và anh ấy có thể nhìn thấy rõ tình cảm cùa nhau hơn, để, hoặc là không đến với nhau ngay từ đầu, hoặc hai người có đủ niềm tin ở nhau mà tranh đấu cho có được nhau.


Đôi khi mình nhớ anh ấy da diết, dù anh ấy đang ngồi đối diện, vẫn dịu dàng trong từng ánh mắt, cử chỉ, nhưng trong nỗi nhớ ấy, mình xót xa nhận ra rằng, mình không là gì trong tim anh cả.


Nếu bạn biết được rằng ngày ngày anh ấy vẫn ôm hình ảnh bạn trong lòng, thì bạn sẽ nghĩ gì?


Nếu bạn biết anh ấy vẫn sẵn sàng đón lấy bạn nếu hôn nhân của bạn tan vỡ, thì bạn có bâng khuâng không?


Nếu bạn biết những giọt nước mắt rơi vì ganh tỵ, vì ghen tuông của mình đều là vì bạn, bạn có thấy áy náy với mình không?


Mình đọc được câu này trên FB của một ai đó:


Người ta bảo:


• Ngày đầu tiên chia tay, "người kia" vẫn là tất cả.


• Ngày thứ hai trở lại là một nửa.


• Ngày thứ ba còn một phần tư.


• Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...


• Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần...


...thì vẫn không bao giờ bằng 0 được !!!