Gọi là người tình vì em đến với anh không phải là tình yêu...em đến với anh vì bản năng -như người ta cần nước, cần không khí để sống vậy ! Gọi là người tình của cuộc đời bởi em biết dù cuộc sống này sóng gió đẩy ta trôi dạt về đâu, dù có bao nhiêu người đến với em đi nữa em cũng không thể rời xa anh được. Anh là người duy nhất mà em tin rằng em luôn cần tới cho đến khi em không còn trên cuộc đời này nữa...
Cho đến bây giờ em cũng không thể hiểu nổi tại sao em có thể dành cho anh nhiều tình cảm như thế, hay tại vì em không thể sống thiếu anh ? Anh là người em luôn tìm đến để trút vơi lòng đầy, trút vợi những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng mà không thể bày tỏ cùng ai... Anh luôn lặng im nghe em tâm sự, những lúc ấy sao em cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái. Em không thể hiểu được tình cảm của em dành cho anh là thứ tình cảm jì , khi 1 ngày không được gặp anh 2-3 lần em phát cuồng phát dại ? Em tím tái mặt mày vì nỗi khát khao anh ! Đó có phải là tình yêu không anh nhỉ, khi những lần vô tình đến thăm anh và nhìn thấy cửa khóa then cài, để rồi bẽ bàng nhận ra anh đang ôm ấp ai trong vòng tay của mình. Lúc ấy trái tim em thắt lại...em chỉ muốn đập cửa xông vào kéo người ấy ra khỏi và cho anh 1 trận ! :Devil: Sao anh lại lăng nhăng như vậy ??? :Angry: Bao nhiêu với anh mới là đủ , hả anh ??? :Angry:
Nhưng suy cho cùng em có quyền zì, anh nhỉ ? Anh đâu phải là sở hữu của riêng em ? Anh là người đàn ông đào hoa, trong đời anh có biết bao nhiêu phụ nữ vội vàng đến vội vã ra đi. Anh luôn nhiệt tình chào đón họ , rồi lại vô tình lạnh lùng để họ ra đi, không níu giữ bởi anh luôn có người mới thay thế. Và em, em cũng chỉ là 1 người trong số đó phải ko anh ? Nhưng xin lỗi anh ! Em chỉ tìm đến anh để giải quyết bức xúc thôi, anh ạ , em cũng chẳng yêu anh thật lòng đâu !
Em đã nhủ lòng phải quên anh, tránh gặp mặt anh... Nhưng em như con thiêu thân trẫm mình trong lửa bỏng - mắt vẫn sáng mà con tim mù lòa, để cuối cùng vẫn tìm đến với anh, lăn xả vào anh... Phải chăng chỉ có anh mới giải quyết được bức xúc của em ?
Túm cái quần lại, dù em có nói thế nữa, có 1 sự thật em không thể phủ nhận : Em luôn cần có anh,