Thư gửi người mẹ không chấp nhận con!!!!


Có lẽ con đã giấu kín những điều này bấy lâu nay rồi, con đã k đủ can đảm để đến đối diện với mẹ để nói hết những lời mà con muốn nói. Con phải mượn nơi này để bộc lộ hết cảm xúc của con.


Điều đầu tiên con cám ơn mẹ đã sinh em ( con gái của mẹ ) ra để con được yêu, một người yêu đúng nghĩa, vì con không bao giờ hối hận khi con yêu em.


Và con muốn nói với mẹ là có lẽ mẹ cũng biết là con quen biết và yêu em đã 12 năm. 12 năm là quãng thời gian đủ để con và em tìm hiểu, và đủ để suy nghĩ chính chắn, đủ để quyết định có nên đi đến với nhau hay không? Con và em đã yêu nhau bằng 1 tình yêu chân thật nhất, không một suy nghĩ khác. Con và em đã vượt qua biết bao khó khăn để hy vọng sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Con và em đã cố gắng hoàn thiện mình từng ngày để cùng tiến bộ và hy vọng mẹ sẽ nhìn thấy sự tiến bộ của con và em trong suốt quãng thời gian bọn con yêu nhau.


Thế mà mẹ không nhìn thấy được. Mẹ cho con là không xứng với em, mẹ cho là nghề nghiệp con không đảm bảo tương lai cho em, mẹ cho gia đình con không tốt, v.v.v. Con thừa nhận là mẹ đúng khi nghĩ những vấn đề ấy, trách nhiệm của 1 người mẹ, tình thương bao la của một người mẹ đối với người con mẹ luôn làm tất cả để hy vọng con mình sẽ được vui vẻ và hạnh phúc.


Nhưng mẹ có biết chính sự ngăn cản của mẹ đã khiến em thời gian qua suy sụp tinh thần, em đã đau khổ, em đi làm với cặp mắt sưng húp, con thấy vậy con xót trong lòng lắm. Mẹ thương em thì con cũng thương em. Nhưng mẹ có thấu hiểu được nỗi lòng của người yêu mình mà không được bên mình không mẹ? Mẹ có biết bao lần em và con dự định bỏ đi thật xa không mẹ? Mẹ có biết nhiều lần em muốn làm điều ngu xuẩn nhất không mẹ?.......


Tình thương mẹ dành cho em là muốn em có cuộc sống thoải mái, vui vẻ. Nhưng mẹ có dám chắc em sẽ hạnh phúc bên người em không yêu không mẹ? Mẹ có dâm chắc là người mẹ muốn là người thay thế em sẽ đem đến cho em hạnh phúc không mẹ?


Con và em yêu nhau không có chi là sai, là xấu. Mẹ cho nghề con là xấu thì con xin mẹ hãy nghĩ lại và rộng lòng với con một chút thôi. Con lao động bằng chính đôi tay, mồ hôi, nước mắt của con. Con không cướp giật hay trộm cắp của ai cả.


Mẹ cho gia đình con không được tốt. Nếu như vậy thì mẹ có nghĩ mỗi nhà có một hoàn cảnh không mẹ? Gia đình con luôn là chỗ dựa của con, luôn là nơi để con giải bày những suy nghĩ.


Nếu có sai thì có lẽ do con không nên theo đuổi giấc mơ của con là sẽ được đi đây đi đó, không bị gò bó một chỗ.


Nếu có sai thì có lẽ là do con không được sinh ra ở một gia đình ông này bà nọ. Nhưng mẹ có biết là chính nhờ gia đình con đã động viên con, khi biết chuyện mẹ không thích con, không thích gia đình con thế mà gia đình con vẫn không nghĩ, chỉ cần con sống vui vẻ và hạnh phúc bên em là gia đình con thấy vui rồi.


Mẹ có biết con đã vứt bỏ sỉ diện một thằng đàn ông để được đến với em không mẹ? Con và em đi chơi mà cũng phải trốn tránh mẹ. Mỗi cuộc đi chơi của bọn con như là tội phạm trốn công an, đi đâu cũng nhìn lui nhìn tới xem có mẹ không?


Mẹ ah! Con chỉ xin mẹ rộng lòng với con một chút, khoan dung với con một chút, nghĩ lại cho con một chút thôi thì mẹ sẽ thấy những điểm tốt của con.


Ở đời ai cũng sẽ mắc sai lầm mà mẹ! Con cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Con là con trai nên con cũng ham chơi, nghich ngợm và có chút bóc đồng của tuổi trẻ. Nhưng con đã biết và hiểu những điều ấy là sai. Nên con không bước đi lại trên con đường cũ nữa rồi mà mẹ.


Lần cuối con xin mẹ hãy cho con cơ hội dù là nhỏ nhất thôi cũng được, để con có chút hy vọng để ấp ủ là sẽ được bên em.


Con chúc mẹ sức khoẻ