Mặc dù đến tận bây giờ em cũng chưa biết chồng tương lai của mình là ai và em đã gặp anh chưa? Nhưng em vẫn viết những dòng thư này cho anh vào 1 dịp thật đặc biệt, 1 ngày Valentine ko có anh, nhưng em luôn hy vọng và tin rằng Valentine năm sau em sẽ được cùng anh đón chào ngày đặc biệt này.
Chồng yêu của em. Em đã trải qua ko biết bao nhiêu mùa Valentine ko có anh, năm này nhủ lòng mình sang năm, sang năm nhủ lòng mình sang năm nữa, năm này nối tiếp năm khác, 26 năm chưa bao giờ có 1 ngày được gọi tên Valentine. Nhưng chưa một ngày em ngừng hy vọng và mơ ước, lòng tự nhủ lòng " ngày đó sắp đến rồi" .
Chồng yêu quý anh biết ko? Bây giờ em đang ở một nơi xa lắm, rất xa quê hương mình. Cuộc sống xa quê với bao vất vả cơ cực về thể xác nhưng ko thể sánh với nỗi đau về tinh thần. Nỗi nhớ nhà khắc khoải thường trực trong tim lại có dịp bùng lên vào mỗi khi tết đến xuân về, đêm buồn nằm nghe ký ức xa xưa vọng về mà nước mắt ướt gối. Nhưng sau đêm đó em càng cố gắng nhiều hơn, quyết tâm hơn, nhủ lòng mình phải phấn đấu hơn nữa cho tương lai của chúng ta, em đang xây dựng hạnh phúc, nền tảng cho tương lai con cái chúng mình sau này, đó cũng là một hạnh phúc phải ko anh? Em mong ngày về với quê mẹ để tìm cho ra được anh, hạnh phúc của đời em, công việc mà em vẫn còn dang dở khi bỏ quê nhà ra đi. Em luôn tin rằng anh đang ở đâu đó nơi quê nhà mà em chưa tìm được.
Anh biết ko, mẹ thường nói với em rằng " vợ chồng có duyên số con ạ, đôi khi người ta cứ cố công tìm mà lại ko thấy, chẳng tìm mà tự dưng nó đến, đã có duyên số là vợ chồng thì chạy cũng ko thể thoát". Và em luôn tin là như thế, vợ chồng là duyên tiền định, nợ nhau từ kiếp trước nên sẽ phải trả trong kiếp này. Chỉ là mình chưa nhìn thấy nhau mà thôi phải ko anh? Một ngày nào đó khi tìm được anh em sẽ trách anh nhiều lắm đấy và sẽ hỏi anh " tại sao anh để em tìm mãi mà ko thấy, chẳng lẽ anh ko đi tìm em?"
Chồng yêu của em. Càng đón nhiều Valentine qua đi mà ko có anh, em càng nhủ lòng rằng phải trân trọng và nâng niu nhiều hơn tình yêu của chúng mình khi em gặp anh. Em luôn tự hứa với lòng mình khi chúng ta gặp nhau em phải mang lại hạnh phúc cho anh, xây dựng cho chúng ta một mái ấm gia đình hạnh phúc, là mái ấm mà cả anh và em dù đi đâu và làm việc gì xong cũng đều mong ngóng quay trở về. Mái ấm của chúng mình sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và tiếng bi bô của con nhỏ phải ko anh? Anh yêu à, anh có biết ko? Trải qua cả trăm năm, nghìn năm chúng mình cũng sẽ chỉ có chung với nhau một kiếp sống này thôi nên anh cũng phải biết yêu quý , trân trọng và giữ gìn nó đấy anh yêu nhé. Và em tin ngày chúng mình tìm ra nhau sắp đến rồi phải ko anh?