Chủ nhật, ngày 7 - 10 - 2013


Thư gửi chồng cũ !


Mình ơi! bây giờ đã là hơn 01 giờ sáng rồi, em tắt máy tính lên giường nằm được có mấy phút nhưng lại vội vàng vùng dậy vì em sợ cứ cái đà này thì mai mắt lại sưng húp lên vì khóc. Mình biết đấy, không phải là em sợ xấu, chỉ là do em sợ nhỡ con nhìn thấy lại buồn thôi.


Bây giờ chắc mình đang ngon giấc bên cạnh ai đó rồi, người như mình không thể thiếu đàn bà được một tuần đâu. Em nghĩ chắc mình chẳng bao giờ có thời gian nằm một mình để nghĩ lại quãng thời gian mình chung sống bên em đâu nhỉ . Bởi khi thì mình vùi đầu vào đánh bài, khi thì ngật ngưỡng bên mâm rượu, khi thì vùi đầu vào men say tình ái... Em hiểu, mình làm vậy cũng chỉ là vì sợ phải đối diện với chính mình. Như em đây này, em vùi đầu vào làm việc, ai cũng bảo em sắc sảo thông minh nhưng họ có biết đâu nếu em hạnh phúc bên mình thì em hẳn đã không làm được nhiều việc đến thế.


Mình ạ, gần 20 năm bên nhau, lúc nào em cũng lo ngay ngáy vì nỗi sợ thiếu tiền. Chẳng ai có thể hiểu được vì sao một cặp vợ chồng trình độ đại học, mình lại là kỹ sư xây dựng mà khi nào em cũng phải chạy vạy,vay mượn giật gấu vá vai. Khi thì trả nợ cưới, khi thì trả nợ nhà, khi thì trả nợ đời. Em nói thật nhé, từ ngày em về làm vợ mình đến nay, chưa ngày nào em được thanh thản hạnh phúc mình ạ. Lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ người ta đến đòi nợ. Em vẫn trách mình sao ngày ấy mình liều lĩnh thế, mình đưa em và con về nhà để mình trốn nợ. Nhưng nào mình có trốn được đâu, người ta vẫn bắt hết cả nồi cơm, cả xe đạp khiến em phải vay mãi mới chuộc được vì thương họ đánh mình. Khi mình bị công an bắt em như phát điên lên, ấy vậy mà em vẫn giả vờ bình tĩnh để lo mọi việc cho mình trong khi đó mình chỉ biết quát tháo và ra lệnh. Em còn nhớ mãi hôm em đến công an thăm mình, họ đang bắt mình trồng cây, mình không thèm hỏi thăm xem mấy hôm nay mẹ con em sống thế nào, mà lại quát sao em không về lo vay tiền chuộc mình ra . Em tất tưởi đạp xe 40 km về trường lo chạy ngược chạy xuôi đến nỗi đánh rơi cả chìa khóa nhà mà không biết... Chuyện đó xảy ra đã 16 năm rồi mình nhỉ, ngày đó con mới 1 tuổi mà giờ con đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi... Mình hình như cứ có rượu là quên hết mọi thứ. Mình còn nhớ đã nhiều lần em nhắc mình miếng ăn là miêng nhục nên đừng để cho vì miếng ăn mà người ta sỉ nhục mình. Em nghĩ là mình ham vui chứ không ham ăn, nhưng mình ơi, vui cũng có ngần thôi chứ. Rồi em giận mình vì cái tội nói dối, mình biết rõ là em sẽ biết mà vẫn cứ nói khiến cho nhiều khi em muối mặt với mọi người. Mình cũng hay ghép tội cho em từ một lí do rất lãng xẹt, ví như cái ti vi nói điều mình không thích, ai đó bồ bịch, ông nào tham ô...nhiều khi em ngẫm lại những trận đòn mình tặng em, em vừa khóc lại vừa buồn cười... Tất cả những chuyện đó chỉ là cái cớ thôi phải không mình, chứ mình hiểu em quá rõ. Mình là mối tình đầu của em, em yêu và sống hết lòng vì mình cho nên dù mình vừa đánh em xong, có ai đó đến em vẫn tươi cười niềm nở để giữ thể diện cho mình. Mình đi đâu em cũng tung tăng đi bên cạnh mặt mày hớn hở ra chiều hạnh phúc lắm. Khi mình và con ngủ rồi em mới nằm nghĩ lại và khóc thầm, mình vẫn ngáy đều vô tâm có biết đâu... Mình biết không, em vốn rất tin ở tình yêu và em nghĩ em sẽ cảm hóa được mình. Ấy vậy mà em đã bất lực, cực chẳng đã em đã phải quyết định chuyển trường về quê mình, sống bên cạnh bố mẹ mình để mọi người khuyên bảo mình giùm em... Mình biết đấy, có cô dâu nào muốn sống với bố mẹ chồng đâu, nhưng vì yêu mình em đã cố gắng. Em chỉ cảm thấy an ủi phần nào khi bố mẹ mình và các em mình vẫn thương yêu em như trước. Nhưng có một điều em rất băn khoăn mình ạ, đó là tại sao mình lại không cho em sang nói chuyện với bố mẹ và các em của mình? Mình giam em trong bốn bức tường, em nói chuyện với đàn ông thì mình cho là em bồ bịch, nói chuyện với đàn bà thì mình cho là em đồng tính, em lên mạng đọc báo nghe nhạc thì mình cho là em chát chít bậy bạ... Ai gọi điện mình cũng chửi em... Em thanh minh thì mình bảo em cãi, em im lặng thì mình bảo em khinh...Em rất sợ ban đêm vì đêm nào mình cũng đánh em, đêm em không chạy được vì mình khóa trái cửa... Mỗi lần mình về là em vội mua thêm thức ăn để cả nhà quây quần vui vẻ nhưng mà không hiểu sao chỉ được mấy phút thì mình lại biến tất cả thành bãi chiến trường...Mình biết con gái nói gì không? Nó bảo em hiền quá. Học trò cũng bảo vậy... Chắc vì mình đánh em một lần được, hai lần được rồi quen tay mình đánh mãi, mình coi em là cái bị bông, là nơi trút giận của mình... Không biết có bao giờ mình cảm thấy thương em không nhỉ? Mình đánh em vì em tham việc, em làm mọi việc chỉ để thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Cả năm mình mới thanh toán lương một lần thậm chí có năm mình còn chẳng đem được đồng nào về, tất cả dồn lên em. Mọi việc em làm mình đều cho rằng không bằng một bữa ăn sáng của mình, vậy mà mình có đưa cho em đồng nào đâu nhỉ. Nhiều hôm em đi dạy về chưa kịp ăn vội vàng đi dẫn chương trình, thu nhập ít lăm, mình không thương em thì thôi còn đánh mắng em và không cho em vào nhà. Em mặc nguyên cái áo dài bụng đói meo ngồi ngoài đường muỗi cắn đau lắm chờ sáng và chờ mình ngủ say lẻn vào nhà thay quần áo đi dạy. Đêm mẹ thương em ra ngồi với em một lúc rồi đi ngủ. Bố mẹ mình cũng bất lực với mình rồi, họ hàng không ai góp ý được nữa... Em cứ đơn thương độc mã một mình chèo chống chỉ vì muốn con có bố và em không muốn xa mình. Mình dường như cũng hiểu là em không thể xa mình và không thể xa con nên mình càng ngày càng quá đáng với em khi mình có bồ nhí. Mình mượn điện thoại của em cả đêm rồi mình lại đổ cho em tội gọi điện thoại cho giai , mình gọi dậy đánh em, lột toàn bộ quần áo của em ra trước mặt hai con đuổi em ra ngoài. Đó là nguyên nhân em li hôn đấy mình ạ. Em nghĩ mình đã bạo hành em về kinh tế, về thể xác,về tinh thần... Đó là giọt nước làm tràn li... Em không thể vừa đi dạy với khuôn mặt thâm tím và đôi mắt sưng húp vì khóc được... Nhục lắm mình có biết không? Em là cô giáo, em đi dạy học sinh những điều hay lẽ phải nên khi mình đánh em, học sinh của em chỉ nghĩ là chắc em làm sai nên mới bị đánh, dù không nói ra nhưng chúng sẽ không tin em nữa... Mình ơi, mình là đàn ông thì dám làm dám chịu trách nhiệm chứ, sao mình lại có thể sấp ngửa như thế được, mình đi nói xấu em, mình gọi cho bạn bè em... Chúng hiểu em nên thương em lắm... Ai cũng bảo, hiếm có người đàn ông nào như mình... Bây giờ mẹ con em đi thuê nhà, trong khi đó nhà của mình đóng cửa. Hôm vừa rồi bố mẹ bảo em về ở nhưng em không dám, em sợ mình lắm... Ở với mình em không biết khi nào sống và khi nào chết nữa...


Mình ạ, em thấy mình vẫn uống rượu rất nhiều, như thế ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm. Mình xem có ai hợp thì cưới họ về làm vợ đi, em không về với mình đâu, tính em mình biết rồi, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định chia tay với mình. Em đã sốc thật sự. Trong suốt một thời gian dài em nằm mắt thì mở mà không nghĩ được gì cả... Và giờ này em cũng thế. Em lo sợ cho tương lai của em và hai con lắm. Em cầu trời khấn phật ngày đêm mong sao cho hai con hiểu được nỗi lòng của em mà cố gắng. Em bây giờ đâm ra không còn tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa. Em thấy ai cũng giả dối mình ạ. Em vẫn nghĩ em đã cố gắng hết sức vì mình, giá ngày ấy mình có bảo em đưa trai tim của em cho mình cầm cố thì em chắc cũng đưa rồi. Em sống với mình là thế mà mình còn nỡ đối với em như thế, thử hỏi em có thể tin được ai không? Nhìn ai em cũng nghĩ họ nói năng từ tốn, lễ độ, tâm lí như vậy với người ngoài nhưng về nhà họ lại đối xử tệ bạc với vợ con, bố mẹ, anh em của họ như mình ấy. Em nghĩ sẽ chẳng có ai lại thương em đâu bởi họ nghĩ một cô giáo có nghề nghiệp, học thức mà chồng đối xử như vậy chắc hẳn phải có vấn đề gì ghê gớm lắm. Em hiểu họ có đến với em thì cũng chỉ là để chơi bời, tìm nơi lấp chỗ trống hoặc thử lòng em mà thôi. Chưa kể đến họ sợ phải nuôi hai đứa con của em. Đến như mình là bố chúng mà mình đang còn so đo tính toán, một tháng mình gửi cho em 1 triệu cho cả hai đứa mà ngày nào mình cũng gọi hỏi xem con ăn gì... Hi hi hi, nếu em cũng chi thêm 1 triệu nữa như mình thì con chúng ta sống ra sao hả mình? Chắc mình nghĩ thế là nhiều nên Tết nay mình cũng không cho con lấy một đồng mua quần áo. Mình thấy đấy, em vẫn mua sắm cho con đầy đủ kẻo nó lại tủi thân, vậy mà mình không thương em, không hiểu em lại cho là em có tiền mua đủ rồi nên mình việc gì phải cho con nữa... Khi con ốm, em hỏi mình đưa tiền cho em mà mình cũng không đưa- Đó là tiền nuôi con mà mình không gửi cho em chứ không phải là tiền em xin thêm của mình đâu. Con vẫn biết em nghèo nên chúng cũng ngoan lắm, em mua gì thì chúng ăn vậy thôi... Ăn để mà sống chứ có phải sống để mà ăn đâu phải không mình? Nhưng mà thôi, em lâu nay có tính toán gì với mình đâu nhỉ, sao giờ tự nhiên lại tiểu nhân như vậy? Chắc tại em không ngủ được nên đâm ra lẩn thẩn đó mình ạ.


Bây giờ, trong lòng em trống rỗng, cứ như có một trận bão đang lồng lộn điên cuồng khiến em ngột ngạt khó chịu lắm. Hình như đang thay đổi thời tiết ấy mình nhỉ, mỗi lần trời đất giao mùa là em hay bị như vậy lắm.


Qua cách nói của bố mẹ thì em biết mình còn rất yêu em và vẫn mong chờ em trở lai, nhưng mà liệu em về lại với mình thì mình để cho em yên được mấy hôm? Hay em và mình cá cược đi... Mà thôi, em không dám mạo hiểm đâu mình ạ vì em kiệt sức rồi. Em hiện nay rất cô đơn nhưng không dám nghĩ đến việc neo lại bến bờ giông bão của mình. Em không thể tin mình thêm một lần nào nữa. Em không dám trở về bên mình dù tim em đang đau lắm mỗi khi nghĩ về mình... Chia tay mình, em hiểu đối với em tất cả chấm hết...


Mình à, em sẽ cố ngủ, em không thể gục được vì bây giờ con chỉ dựa vào mình em thôi. Mình bảo mình thương con nhưng hình như mình chưa làm được điều gì thiết thực cho con thì phải. Mình để mẹ con em tự vùng vẫy, bươn chải, mình quả thật nhẫn tâm. Giả sử em cũng như mình thì xã hội sẽ có thêm hai kẻ tội phạm nguy hiểm đấy mình ạ. Nhưng mà đấy là em giả sử thôi nhé, mình đừng lo, mình cứ yên tâm ngủ ngon và hạnh phúc với những gì mình đang có mình nhé. Hai con của mình vẫn được em chăm sóc chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ mình ạ.


Chúc mình ngủ ngon...