Em biết là chị đang rất đau khổ vì chuyện tình yêu không được như mong muốn, thật lòng khi sáng nay em hỏi chị dạo này chị gầy đi phải không, chị bảo là chị không ngủ được, em cảm thấy thương chị lắm. Vì em hiểu cảm giác đó… vì em đã từng giống chị…
Em cũng đã từng đau đớn vô cùng chỉ vì chuyện tình yêu, người yêu em đã bỏ em đi với người khác trong khi em hết lòng yêu thương, chung thủy và tin tưởng anh ấy. Vì anh ấy em đã từng bỏ cha mẹ, bạn bè, công việc, sự nghiệp đang thăng tiến của mình chỉ để làm cho anh ấy tin tưởng là em yêu thật lòng. Vậy mà cuối cùng anh ấy bỏ em và cùng với số tiền hơn 100 triệu vay của gia đình em – khi em không có người thân nào bên cạnh, không tình yêu, không công việc, không bạn bè, không tiền bạc và bị phản bội nhưng những cái đó còn chưa thấm gì so với cái lòng tin về con người trong em đã vỡ vụn. Người ta bảo mất lòng tin là mất tất cả, đúng, rất đúng.
Suốt 1 tháng liền em không sao nuốt nổi cái gì vào miệng, ngày nào cũng ăn cháo cho qua ngày. Cả ngày chỉ tự nhốt mình trong nhà, o dám gặp ai, không dám nói chuyện với ai. Tối đến chỉ biết nhìn trâng trâng lên trần nhà và lẩm bẩm hỏi tại sao? Kết quả của những chuỗi ngày không ngủ đó là em bị mất trí nhớ, trầm cảm nặng và sụt 7kg chỉ trong vòng 1 tháng. Để rồi sau đó xin được việc nhưng lại bị người ta chơi xấu và cũng vì tại em bị mất trí, không thể nhớ nổi những gì mình đã làm, ngày nào đi làm cũng chỉ biết ngồi khóc nên họ đuổi em đi….
Mất 3 tháng trời em không sao thoát khỏi những ám ảnh bởi sự đau khổ của tình yêu đó, vì anh ta mà em đã phải chịu những đau khổ liên tiếp giáng xuống đầu em. Có lẽ không nhiều người trong cuộc đời này đã phải chịu đau khổ nhiều như em trong 3 tháng đó…
Và rồi cuối cùng thời gian cũng đã chữa lành mọi vết thương, giờ đây như chị thấy đấy, em vẫn đang sống vui vẻ, hạnh phúc và rất hài lòng với cuộc sống chỉ biết đến công việc như thế này cho dù với người khác thì là buồn tẻ, là chán nản, là không may mắn… nhưng với em sau khi đã trải qua được những chuyện như thế rồi thì chẳng có chuyện gì là không may mắn, và chẳng có chuyện gì là em không thể vượt qua được cả, vì thế em luôn vui cười và cảm ơn cuộc sống này đã cho em nhiều đến vậy… Qua tất cả, giờ em chỉ muốn sống vui vẻ, tận hưởng cuộc sống này và dồn hết tâm trí vào công việc, vì chỉ có bận rộn mới làm cho em quên đi được mọi chuyện và không còn suy nghĩ gì nữa. Những ai nhìn em bây giờ đây sẽ không thể nào nghĩ được em đã từng trải qua những chuyện đau khổ đến vậy. Em luôn tin rằng đây chính là thời gian quý giá để em được yêu chính mình, được tự do sống theo ý mình muốn, được ăn mặc đẹp, được làm điệu mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ một ai cả.…và em sẽ cố tận hưởng nó càng nhiều càng tốt vì nếu phải lấy chồng thì làm sao mà em được sống tự do như thế này được nữa?
Nếu giờ đây có ai đó hỏi em là em có hận anh ta không? Thì em sẽ trả lời là em không hề hận anh ta một chút nào cả, em chưa từng nói xấu với ai về anh ấy, chưa từng nung nấu ý định trả thù, chưa từng một lần muốn đánh ghen…em vẫn luôn bảo vệ anh ấy trước mọi người, có lẽ vì anh ấy có lý do nên mới làm như vậy, chỉ có người từng vào trong hoàn cảnh của anh ấy thì mới có thể thấu hiểu được những khó khăn, những chuyện gì anh ấy đang gặp phải. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách để sống khác nhau và họ sẽ tự chịu trách nhiệm với cách sống đó, không ai có quyền phán xét đúng sai cả, đúng hay sai cũng chỉ là tương đối và không thể nào áp dụng được cho tất cả mọi hoàn cảnh – em luôn tâm niệm thế. Tình yêu đến và đi không ai có thể ngăn cản được, sẽ là bất công nếu như cứ cố giữ một người ở bên cạnh mình khi trái tim của họ đã không còn thuộc về mình nữa, lúc ấy là lúc nên để họ đi…..
Em luôn cố nghĩ rằng nếu mình yêu họ thật lòng thì mình phải cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc, được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc bên người con gái khác cho dù là đau đớn nhưng ít ra là anh ấy đã được sống hạnh phúc, còn hơn là phải nhìn thấy người mình yêu phải gặp bất hạnh, đau khổ. Và cho dù khi tình yêu ấy không còn nữa thì em cũng chỉ mất đi một người không yêu em, nhưng người đó thì đã vĩnh viễn mất đi một người yêu họ nhất mà có thể trên cuộc đời này sẽ chẳng còn ai yêu thương họ nhiều được như vậy. Nếu như thế thì người bị mất nhiều hơn chính là họ chứ không phải là em
Em tha thứ cho anh ấy vì đã từng làm đau em, làm cho em bị tổn thương, và cũng là tha thứ cho chính mình vì đã từng yêu anh ấy. Em không hối hận gì cả, dù sao thì em cũng đã từng yêu và được yêu, cũng đã từng được hạnh phúc, nếu không yêu anh ấy thì em sẽ chẳng biết được những hạnh phúc đó là như thế nào cả, vì thế em nên cảm ơn anh ấy vì đã từng yêu em thật lòng và từng cho em những giây phút hạnh phúc, cho dù không thể đi cùng nhau đến cuối con đường nhưng anh ấy cũng đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu.
Và trên hết, sau tất cả mọi chuyện em mới nhận ra bố mẹ, công việc, bạn bè quan trọng đến nhường nào. Em thấy mình cực kỳ may mắn khi giờ đây em đang có được tất cả những cái đó, tình yêu không phải là tất cả, nó chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Em đã từng nghĩ nếu thiếu tình yêu em sẽ chết nhưng rốt cuộc thì em vẫn sống, sống rất khỏe mạnh và vui vẻ, thiếu tình yêu em cũng không chết. Cũng có lẽ vì em là người lạc quan và luôn biết hài lòng với những gì mình đang có nên em mới cảm thấy hạnh phúc được như vậy. Nhưng nếu không thể có được những gì mình muốn thì tại sao không thể hài lòng và sống vui vẻ với những gì mình đang có? Giờ thì em tin khi một cánh cửa hạnh phúc đóng sầm trước mắt ta thì sẽ có một cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ cần mình biết chịu khó tìm kiếm và tin vào điều đó. Và trong khi chờ đợi những điều tốt đẹp đến với mình cho dù có thể là chậm trễ thì cũng hãy cố gắng, nỗ lực hết sức mình trước đã. Trước khi đòi hỏi những điều tốt đẹp đến với mình thì bản thân mình phải làm gì đó để xứng đáng với những điều đó, đừng nên chỉ biết đòi hỏi trong khi bản thân mình lại không làm gì, khi mình xứng đáng thì em tin tất cả những điều đó sẽ lần lượt đến.
Em là đứa thích đọc sách và đọc sách rất nhiều, những quyển sách cũng đã dạy cho em nhiều điều trong cuộc sống về cách nhìn nhận về thành công, về thất bại và về cả sức mạnh của lòng tin và sự tha thứ…Có lẽ khi em viết những dòng này chị sẽ nghĩ em toàn lý thuyết suông hay dạy đời chị nhưng đó là tất cả những trải nghiệm thật sự mà em đã từng trải qua, đã, đang và vẫn nghĩ. Em biết, em và chị có suy nghĩ rất khác nhau nên cách nhìn nhận về một sự việc cũng khác nhau, nhiều khi điều đó cũng gây ra hiểu nhầm đáng tiếc. Em có vẻ ngoài lạnh lùng, rất khó gần, đôi khi là khó chịu và ghê gớm vì em rất sợ bị người khác làm tổn thương nên em vốn dĩ ít khi chịu mở lòng với ai, càng ít khi chịu chạy đi thanh minh về mình, ai nghĩ sao về em cũng được, chỉ cần em sống vui vẻ, không hại ai và không cảm thấy có lỗi với lương tâm mình là được.
Em thật sự hy vọng chị sớm vượt qua được chuyện này và lấy lại tinh thần vui vẻ, sống lạc quan và phải biết yêu chính bản thân mình, phải luôn tâm niệm bản thân mình là quan trọng nhất, nếu mình không yêu thương bản thân mình thì ai sẽ là người yêu nó đây??. Em cũng từng đau khổ quá rồi đâm ra cộc cằn, nóng tính, gắt gỏng với những người yêu thương mình nên em hiểu chị, đó chỉ là những hành động tự vệ và giải tỏa khi chị bị tổn thương chứ không phải bản chất của con người mình, cũng như em dựng lên vẻ bề ngoài đáng ghét, khó gần là vì em sợ bị tổn thương. Và nếu như chị đau khổ quá và thật sự muốn trả thù người đàn ông đã làm chị tổn thương thì hãy sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật có ích và thật thành công, đặc biệt là phải càng xinh đẹp. Để một ngày anh ta gặp lại sẽ phải cảm thấy hối tiếc cả quãng đời còn lại vì đã để lạc mất chị trong cuộc đời mình. Nếu muốn trả thù thì đó là cách trả thù hay và có ý nghĩa nhất. Cuộc đời này dài và còn có nhiều niềm vui lắm, và cũng có cả những người con trai biết yêu thương và trân trọng chị thật lòng. Rồi chị sẽ sớm qua được thôi, cố lên chị!