Bố của các con em, anh thân yêu giờ này anh đang ở đâu vậy? Anh ở đâu mà để em tìm kiếm mỏi mòn trong 30 năm nay rồi đấy. Anh đang ở đâu, em đã tìm anh cả khắp 3 miền đất nước rồi đấy, em mệt mỏi rồi đấy, anh đang ở mãi tận đâu?
Anh thân yêu!
Quán cafe này rất đẹp và lúc này em đang ngồi một mình, từ nhà em đị bộ ra đây, gió mát vầng trăng trên cao một nữa và em chợt chạnh lòng. Bên cạnh bàn có một đôi, anh kia đang choàng tay qua vai và kéo đầu người yêu tựa vào vai mình. Bổng dưng em thèm được tựa, em thèm được tựa vào một ai đó để cho em được làm người phụ nữ yếu đuối.
Em đã từng nói rằng em sẽ ko bao giờ vào quán cafe và ngồi một mình nhưng hôm nay em rất buồn. Giá mà em có thể bỏ được cái vỏ bọc mạnh mẽ này, cái vỏ bọc lúc nào cũng muốn dang tay ra đở đần người khác, lúc nào cũng lăng xăng lo chuyện mọi người, như người ta nói là cái tính lanh chanh. Lúc này em ko muốn lanh chanh nữa, em muốn ngồi yên một chổ, ngồi thật lâu để nghĩ về cuộc sống, người phụ nữ tham vọng, thật sự không tốt một chút nào phải không? Em vừa muốn có một gia đình hạnh phúc ven toàn vừa muốn cho sự nghiệp của mình. Mọi thứ với em đang bắt đầu, em đánh cược vào đó nhiều lắm nhưng em đôi lúc muốn buông.
Em nhìn thấy em gái có bầu, cảm giác của người phụ nữ lúc ấy thật hạnh phúc. Bạn nhắc em cậu nhanh nhanh chóng chóng lên cho các cháu có bạn chơi cùng. Em không biết nữa, trong một vài người bên cạnh em chưa có ai tạo cho em cảm giác tin tưởng. Anh! Anh đang ở đâu?