Sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng hôm nay anh cũng quyết định sẽ viết cho em lá thư cuối cùng tại đây.


Vậy là chúng ta xa nhau đã 2 tuần rồi, 2 tuần liền anh sống như người mất hồn,đi làm về anh ko ăn nổi cơm, lại dắt xe ra di lang thang phố 1 mình. Mặc dù vẫn biết chia tay sẽ tốt cho cả hai đứa, nhưng sao anh ko thể mạnh mẽ như anh từng nói.


Anh không biết nói sao nữa, gần 2 năm kể từ khi về nước, em là người luôn ở bên cạnh anh cả lúc vui và buồn, có lẽ anh đã không thể đứng dậy được nếu không có anh ở bên cạnh lúc đó. Nói lời cảm ơn em lúc này thật có lẽ là vô ích. Anh trân trọng từng phút giây em dành cho anh. Nhớ lúc đó, khi mới về, anh đã thèm khát một mái ấm gia đình ra sao, anh ghen tị với những người bạn của mình khi nhìn thấy họ đã có mái ấm của riêng mình. Anh ao ước 1 chỗ dựa tình cảm, em biết không, anh yêu em không phải vì em xinh đẹp hay tốt bụng, mà chính vì tinh yêu của em dành cho gia đình. Khi đọc những dòng tâm sự của em trên blog, anh đã tự nhủ với mình rằng đây chính là người con gái mà anh vẫn tìm kiếm bấy lâu. Qua những lần chat khi anh chưa về nước, anh càng thấy yêu và thương em nhiều hơn, chỉ mong ngày về thật nhanh để anh có thể được gặp em. Anh thật sự đã rất tự hào vì có người yêu như em, đi đâu anh cũng muốn có em bên cạnh, anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều em ạ.


Anh đã hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ đi đến đc cuối con đường. Để em hiểu rằng anh thật sự yeu em và hoàn toàn nghiêm túc, anh đã để cho bố mẹ 2 bên gặp gỡ qua lại, phải chăng anh đã quá vội vã...Chắc vậy rồi em nhỉ, khi anh chợt nhận ra rằng cả hai đứa chẳng còn nhiều thời gian để mà vui đùa nhí nhảnh nhi nhưng đôi đang yêu khác, anh đã quá vội vàng khi muốn cả hai sẽ thật sự sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Anh bắt đầu nhắc nhở em từng khuyết điểm một những khuyết điểm mà trước giờ theo em nói là chả ai nói em thế cả và em cũng không thấy mình như vậy. Có lẽ em vẫn nghĩ là anh lo xa quá. Có thể anh không biết làm thế nào để có 1 gia đình thật sự hạnh phúc, anh chỉ biết làm thế nào để có 1 gia đình mà con cái sẽ không fải chịu cảnh bố mẹ cãi chửi nhau bất kể lúc nào chỉ vì những mâu thuẫn hết sức nhỏ như giữa anh và em, anh chỉ muốn con của chúng ta (nếu có thể...) sẽ không fải chịu cảnh nuốt nước mắt thay cơm như anh đã từng chịu hàng trăm lần... Đối với anh hạnh phúc chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình đầm ấm, anh thèm lắm...


Thằng bạn thân vì chuyện 2 đứa mà bỏ cả con đang ốm ở nhà để đến nói chuyện với anh, nó nói 1 câu mà anh thấy thật thấm thía, "ranh giới giữa cái đúng và cái sai thật mong manh", đến giờ phút này anh cũng không biết những gì anh đã làm là đúng hay sai nữa, anh thật sự không biết. Có lẽ cả hai ta kô ai sai mà cũng chẳng ai đúng em nhỉ.


Tâm trạng anh rối bời còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, chắc em sẽ cười khi đọc những dòng này của anh vì chẳng ý nào ra ý nào cả, anh vẫn vốn dốt văn mà. Anh thì anh vẫn hi vọng vào 1 ngày nào đấy cả hai đứa chín chắn hơn, gặp lại nhau, biết đâu ta sẽ lại thành đôi.


Yêu em.