Lần đầu tiên gặp mình e ko hề bít mình là bộ đội đâu đấy, mình bít là em ko thích bộ đội công an cảnh sát thế mà lại cố tình giấu ngta, thật đáng ghét! Đã thế lại còn bảo "ghet của nào trời trao của nấy", híc híc.
Người ta bảo yêu bộ đội là thiệt thòi, lúc nào cũng vàng mắt mà đợi. Công nhận cũng đúng mình nhỉ, nhưng bít làm sao được khi mà công việc là như vậy.
Anh vẫn đang học nên chúng mình chỉ gặp nhau ngày cuối tuần. Hàng ngày mình chỉ nhắn tin và thỉnh thoảng gọi điện cho nhau khi em nhớ giọng nói và nụ cười của mình.
Rồi mình phải học, phải ôn thi và lphải làm đề tài. Mình lúc nào cũng bận và lo lắng cho việc học và công việc sắp tới khi ra trường. Em lo và thương mình nhìu lắm mà chẳng biết làm gì. CHỉ có thể hàng ngày nhắn tin và gọi điện nhắc mình nhớ ăn thật nhiều, học bài đừng thức khuya quá, đi ngủ phải đắp chăn thật ấm.
Đôi khi em vẫn giận mình vì mình ít quan tâm đến em hơn, ít nhắn tin nhắc em mỗi sáng đi làm phải mặc áo ấm và mang theo áo mưa khi ngoài trời bắt đầu có hạt mưa, ít nhắc em đi ngủ sớm và chúc em ngủ ngon. Nhưng sau những lúc giận hờn mình như vậy em lại càng thấy thương và lo cho mình nhiều hơn vì em biết mình cũng bận lắm và cũng đang có nhiều việc phải lo lắm. Và khi đấy em lại tự trách em nhiều hơn, trách em thật ích kỷ.
Tuần trước 7.3 chúng mình giận nhau, anh nhắn tin bảo tối sẽ đến, em vẫn giận và bảo anh ko cần phải đến, bảo anh cứ ở nhà mà ôn thi, và rồi anh cũng ko nhắn lại.
Mùng 8.3 anh phải vào trường, điểm danh xong anh nhắn tin hỏi em có đi đâu ko, rồi anh xin lỗi vì ngày 8.3 đã ko đưa em đi chơi, anh bảo đợi anh thi xong sẽ đưa em đi chơi bù. Em vẫn giận và nhắn tin lại với lời lẽ trách móc.
Mùng 9.3, buổi sáng ngồi cty vừa làm vừa nhâm nhi ly cà phê, tự nhiên em lại nhớ ông xã quá, tự nhiên e lại ko còn thấy giận mình nữa, và em ngồi nhắn tin cho anh "e đang vừa làm vừa nhâm nhi cafe, tự nhiên lại nhớ anh, ghét thế", hiii. Và rồi anh nhắn lại "hi, ai bảo mình u cafe làm gì, để dành tối về nhà nhớ anh là được". Mình thật đáng ghét, làm người ta giận rồi lại làm ngta thấy nhớ và thương mình hơn.
Ngày hôm kia, anh vừa thi xong, anh nhắn tin ngay là làm bài tương đối tốt, em mừng lắm, hiii.
Rồi tối qua anh đến, chúng mình vừa u cafe vừa ăn xoài và ngồi nghe nhạc. Anh tìm những bài hát anh thích nhất để tặng em nghe. Mình bít ko? cảm giác khi đó thật bình yên. Và khi viết những dòng chữ này em lại nhớ đến giây phút êm đềm ngày hôm qua.
Thứ 2 này anh sẽ phải đi thực tập tận hơn 1 tháng, và nghĩa là chúng ta phải xa nhau đến hơn 1 tháng, híc. Hqua anh bảo sáng nay làm thí nghiệm xong anh sẽ đến rồi chiều chúng mình cùng đi xem phim vì lần trước em bảo là 8.3 em thích vợ chồng mình đi xem phim. Thế mà đến trưa mình lại nhắn bảo là chiều lại phải làm thí nghiệm tiếp, nếu chiều xong sớm thì anh đến, híc, và bjo đây, em ngồi gõ những dòng chữ này để viết gửi tặng chồng và đợi chồng đến.
Thứ 2 chồng đi rồi, e thấy lo nhiều thứ lắm. Lo chồng lên đấy phải vất vả, lo chồng lên đấy sẽ phải uống nhiều rượu, và lo chồng lên đấy sẽ hút nhiều thuốc lá.
Chồng iu quí, mình lên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, và luôn nhớ về vợ nhá.
Chúc chồng thực tập công tác tốt để sớm về với vợ nhá.
Mà chồng ơi, khi chồng trở về sẽ là ngày kỷ niệm tròn 1 năm vợ chồng mình quen nhau đấy.hiiii. Chồng đi nhanh về với vợ nhá, nhớ ông xã nhìu nhìu. :Rose: