Tình cờ, tôi nghe được câu chuyện từ chị họ. Một câu chuyện về tình mẹ và thiên chức làm mẹ, sự đau đớn tột cùng của người phụ nữ cùng một lúc mất đi cả con và chồng. Bất chợt, tôi nghĩ về mình... Tôi năm nay 19 tuổi, cái tuổi mộng mơ về một tình yêu đẹp. Tôi chưa yêu ai cả, tôi luôn tự đặt ra tiêu chuẩn này nọ cho người yêu sau này của tôi. Nào là phải cao hơn mình để khi đi tắm biển có thể bảo vệ cho tôi, nào là phải thật hài hước đề bù đắp cho tính ít nói, rụt rè của tôi... và còn rất nhiều nữa... Những ngọn lửa khao khát tình yêu bỗng dập tắt trong phút chốc khi nghe xong hết câu chuyện từ người chị. Phải chăng, tôi quá vô tư nên không suy nghĩ về vấn đề này. Hay do tôi thiếu hiểu biết nên không hiểu được:" Là phụ nữ phải sinh được con". Tôi đã suy nghĩ và quyết định từ bỏ, từ bỏ về một tình yêu. Bởi tôi hiểu được rằng mình chẳng bao giờ được hạnh phúc nếu như không sinh được con cũng như chẳng thể nào xây dựng một tổ ấm cho riêng mình.