Trời đang mưa, sếp lại về nước nên rảnh rỗi quá. Nhìn mưa và cảm thấy buồn quá. Cuộc sống thật mệt mỏi, bao chuyện phải lo nghĩ. Thế là đã 26 ròi đấy, cái tuổi chưa quá già nhưng cũng chả còn trẻ nữa đâu, biết lo, biết nghĩ, biết đúng, biết sai rồi. Ở cái tuổi này, bạn bè nó ríu rít lấy chồng và có con hết rồi, vậy mà mình vẫn chả đâu vào đâu.


Có chăng mình đang quá kén chọn hay tại cái duyên chưa tới nhỉ? Mỗi khi tan sở về, chỉ 1 mình trong căn phòng, mình sợ cảm giác cô đơn, mình lại khóc như 1 cách giải thoát nỗi buồn. Mình sợ những ngày cuối tuần, sợ những ngày lễ. Mình thèm 1 cái nắm tay thật chặt, 1 nụ hôn ngây ngất đúng hương vị của tình yêu. Bên cạnh có rất nhiều người quan tâm và yêu mình nhưng mình lại chả có chút tc nào, dù mình đã cố rất nhiều rồi. ừ... thì mình k ế nhưng mình thật cô đơn...