Mình có người yêu đc 2,5 năm. ra mắt 2 bên gia đình hết rồi. Định năm sau sẽ cưới. Chàng rất yêu mình, bố mẹ chàng rất quý mình. Công việc của chàng tốt, thu nhập khá, chàng nóng tính nhưng rất chiều mình. Khi xưa đã có lúc mình nghĩ Chàng là người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng xảy ra chuyện chàng vào nhà nghỉ cùng cave (xảy ra chuyện j hay chưa thì ko biết vì chàng bảo là kiềm chế đc, ko có chuyện j xảy ra) và có thấy xin số gái gọi từ bạn bè, cũng chẳng biết là đã đi chưa. Từ đó cũng hơi mất lòng tin, xét nét với chàng hơn, phát hiện nhiều tính cách mà mình ghét. Nhưng thấy tình cảm Chàng dành cho mình là thật nên mình vẫn im im vừa cho cơ hội vừa quan sát. Cũng khá lâu rồi, chưa xảy ra chuyện gì khiến mình buồn phiền nữa. Nói chung cuộc sống hiện tại tốt. Nhiều người bạn mơ đc như mình, người yêu chiều, thu nhập khá, bố mẹ người yêu quý mến. Nhưng ko hiểu sao thật tâm mình lại chưa muốn cưới, nhiều lúc còn thấy khó chịu về người yêu.
5 tháng gần đây có 1 Tên tán mình, mặc dù biết mình đã có người yêu, vấn quyết tâm tán. Mình cũng hơi có cảm tình, mình thấy mình thật có lỗi với cả 2. Mình cũng nói thẳng ra cho Tên này rõ là mình ko rõ tình cảm mình dành cho 2 người là như thế nào. Cứ như là mình bắt cá 2 tay ý, mình thấy có lỗi. Tên này nói: Em ko có lỗi gì cả, em nói em có người yêu nhiều lần rồi. Nhưng anh vẫn ko từ bỏ. Lỗi là ở anh. Em là con gái, em có quyền lựa chọn. Trong chuyện tình cảm, em đừng quá khắt khe, cứ hành động theo tình cảm là được.
Nói thực, trong lúc mình đang gõ những dòng này, mình thấy nhớ Tên đó lắm ý, mình rất muốn được nhắn tin cho Tên đó, nói chuyện với Tên đó. Nhưng mình lại tự nhủ ko được phép, mình đã có Chàng. Hiện tại mình ko biết là mình đang say nắng hay là mình đã hết yêu Chàng và đang dần có tình cảm với Tên đó. Hàng ngày, mình ko dám liên lạc trước với Tên đó. Chỉ chờ đợi Tên đó trong im lặng. Nhiều lúc thấy thật khổ tâm. Còn với Chàng thì đong đầy tình nghĩa, 2,5 gắn bó. Nếu mình nói chia tay là phụ tình cảm của Chàng, của gia đình Chàng, mình biết tính Chàng, Chàng chắc sẽ tự làm hại chính bản thân Chàng (Uống rượu bét nhè, phóng xe máy ầm ầm trong lúc xỉn). Nếu xảy ra chuyện gì ko may thì mình ân hận cả đời. Và có lẽ Chàng cũng chẳng để cho mình ra đi dễ dàng. Vừa nợ ân tình, vừa sợ Chàng.
Mình ko biết phải làm sao nữa, cứ tiếp diễn thế này, mình thấy rất khổ tâm. Mình nhớ Tên đó nhưng phải kiềm chế tình cảm. Còn mỗi khi nghe Chàng nói nhớ mình, mình ko có cảm giác gì, toàn phải đánh trống lảng sang chuyện khác. Mình thấy có lỗi quá. Đàn bà _ ko đủ mạnh mẽ, ko đủ quyết đoán, ko biết mình thực sự muốn cái gì_ nên đau khổ. Mình xin Tên đó hãy từ bỏ đi, đi lấy vợ đi, đừng khiến mình khó xử, mà Tên đó ko nghe, chỉ hỏi lại mình 1 câu: Anh đi lấy vợ thật nhé, em muốn thế đúng ko? Mình ko dám trả lời, vì thật bụng câu trả lời là Không.
Hãy cho mình lời khuyên để có thể phân biệt được đâu là Tình yêu, đâu là Say nắng? Mình ko muốn kéo dài thế này, mình muốn đưa ra được 1 quyết định cho bản thân, đã quyết rồi thì sẽ ko hối hận