chào cả nhà ạ!


Em là chủ của thớt cầm cưa đi vào tim zai ạ, sau một thời gian ngắn cầm cưa nhưng tuyệt đối ko lộ liễu, zai phản ứng chậm và e nghĩ là cũng có một chút tích cực nhưng tự dưng em thấy nản quá! Thực ra em cũng chưa chắn chắn thế đã là yêu chưa. Em có mong ngóng những lần gặp nhau, muốn mình đẹp hơn trong mắt zai, muốn chăm sóc zai nhưng ở gần nhau chưa bao giờ tim em đập loạn xa hay mặt đỏ phừng phừng. Mà cứ mỗi lần phát hiện ra các tật xấu của zai, em thấy ghét lắm, như bây giờ ạ, em lên đây than phiền, nói xấu zai. Nhất là lúc em quan tâm zai, zai bắt đầu tỏ ra kiêu kiều, nhiều khi nhắn một cái tin rõ là quan tâm "anh đi ngủ sớm đi anh, không mai mệt đấy", đáp lại chỉ vẻn vẹn mối một tiếng tây "ok", em thấy điên kinh khủng. Nói chung em vừa thấy ghét mà vừa thấy thương.Lúc ghét chỉ muốn hét vào mặt nhau "sao lại thế", lúc zai kể chuyện gia đình mình lại muốn chạy đến nắm lấy cái bàn tay kia. Em cũng chẳng hiểu tình cảm của em là thế nào? Các anh, các chị, các mẹ yêu rồi ơi thế nào mới là yêu ạ?